(Khải Nguyệt Truyện) Phần cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

46.

Bổn quân nhìn Thiên Khải lục lọi khắp điện chọn xiêm y cho bổn quân, trên trán không khỏi hiện lên ba vạch đen, trong lòng nhịn không được chất vấn.

Là do bổn quân quá mức cưng chiều hắn?! Hay bổn quân cho phép hắn không cần thu liễm ở nơi này?

Bổn quân đau đầu đỡ trán, qua một hồi lâu Thiên Khải không khỏi tấm tắc nhìn hai bộ hồng y trong tay mình, sau đó hắn háo hức đặt chúng lên giường, còn giương đôi mắt sáng lấp lánh nhìn bổn quân.

"Khụ." Bổn quân vươn ngón tay lật giở ba bộ quần áo trên giường.

"Đây chính là ba kiểu dáng y phục khác nhau mà người nói?"

Lừa trẻ con hả? Lấy đâu ra ba kiểu dáng y phục khác nhau, ba bộ này ngoại trừ màu hoa văn có chút khác thì còn lại điểm nào cũng giống nhau. Đừng tưởng rằng bổn quân không nhìn ra, mấy bộ quần áo này hoàn toàn cùng bộ với hồng y Thiên Khải đang mặc trên người. Mặc như này ra ngoài người khác không cẩn thận nhìn vào còn tưởng bổn quân và Thiên Khải sắp thành hôn tới nơi.

Bổn quân từ chối mặc xiêm y do Thiên Khải đưa cho, xuống giường muốn tìm một bộ xiêm y khác để mặc, bổn quân có chết cũng không muốn cùng hắn rơi vào cảnh mất mặt. Nào biết mới vừa xuống giường ngoài cửa liền truyền đến tiếng bước chân.

"Mẫu thân, Chiêu Nhi vào trong đây." Vừa dứt lời, một thân tròn tròn nhỏ nhắn khoác trường bào đỏ, trên cổ áo còn đính thêm năm viên bạch trân châu nhỏ, chính là tiểu Nguyệt Chiêu đang chạy vào. Nháy mắt hắn đã dùng đôi chân ngắn ngủn leo lên giường, còn nheo mắt thân mật nép vào trong ngực bổn quân.

Bổn quân:...

Ây da, đứa bé này là do thỏ tinh biến thành sao? Động tác nhanh như chớp như vậy quả thực khiến người ta mắt chữ A mồm chữ O mà. Nguyệt Chiêu chớp đôi mắt tròn vo, hai hàng lông mi cong vút đen nhánh giống cây quạt nhỏ cũng chớp chớp theo: "Mẫu thân, mẫu thân. Người mặc bộ xiêm y này đi, màu này rất hợp với mẫu thân luôn đó, mẫu thân nhìn xem, Chiêu Nhi cũng đang mặc màu y chang luôn a."

"Ta nhớ hôm qua Chiêu Nhi đâu có chọn bộ này?" Ta vươn ngón tay vuốt vuốt đám trân châu quý giá trên cổ Nguyệt Chiêu, mấy hạt trân châu này trơn chu bóng loáng, màu sắc tinh tế, dường như còn chứa linh lực bên trong, chỉ cần sờ qua là biết chúng quý giá đến nhường nào.

"Chiêu Nhi lại đang phối hợp cùng phụ thân lừa gạt mẫu thân sao?" Bổn quân không dao động, phất tay trực tiếp lấy ra một bộ bạch y trong tủ, còn nhéo nhéo cái mũi nhỏ của tiểu bảo, rồi nhìn sang Thiên Khải bên cạnh liếc mắt một cái.

"Mẫu thân sẽ không bị Chiêu Nhi và phụ thân lừa đâu."

Nguyệt Chiêu nhìn động tác của bổn quân, giơ tay muốn đem bạch y đẩy ra, nhưng bị bổn quân nhanh nhẹn né đi. Thấy vậy tiểu bảo liền xụ mặt cả người giống như quả cà tím ỉu xìu, cúi đầu leo xuống giường, không nói một lời nào cứ vậy đi thẳng ra cửa cho dù Thiên Khải có gọi thế nào tiểu bảo cũng không chịu quay đầu lại.

"Mẫu thân trước nay chưa bao giờ mặc tử y giống Chiêu Nhi và phụ thân, phụ thân và mẫu thân của Nguyên Khải ca ca mỗi năm đều cùng huynh ấy một nhà mặc y phục đồng bộ, Chiêu Nhi thật sự rất muốn được như vậy. Cả gia đình chúng ta thật lâu rồi mới cùng nhau ra ngoài, Chiêu Nhi cũng muốn cho mọi người biết mẫu thân và phụ thân rất yêu thương Chiêu Nhi."

Lời nói của Nguyệt Chiêu chứa vô vàn tủi thân cùng đau lòng, tiểu bảo còn cúi thấp đầu làm bộ dáng giống như chú mèo con bị vứt bỏ, khiến mọi người chứng kiến không khỏi đau lòng.

Bổn quân đưa mắt nhìn Thiên Khải đứng bên cạnh, muốn hắn đi dỗ Nguyệt Chiêu, ban đầu bổn quân hứa đi cùng hai phụ tử xuống nhân gian cũng chỉ vì muốn Nguyệt Chiêu vui vẻ, bây giờ thấy Nguyệt Chiêu đau lòng như vậy, bổn quân cảm thấy không còn chút thú vị nào nữa.

Thiên Khải bên này nhún vai lắc đầu, ý nói hắn cũng hết cách. Thấy Nguyệt Chiêu chân ngắn sắp chạy ra khỏi cửa, bổn quân quýnh lên, lớn giọng nói: "Được được được! Chiêu Nhi, mẫu thân sẽ mặc."

Nguyệt Chiêu vừa nghe lời này vội quay đầu lại, nụ cười còn tươi hơn gió xuân tháng ba, hai lúm đồng tiền trên má lún sâu vào bên trong, thái độ thay đổi xoành xoạch còn nhanh hơn so với phụ thân của hắn.

"Thật sao?"

Đừng tưởng rằng bổn quân không thấy con mới vừa rồi còn chớp mắt với Thiên Khải! Nhưng bổn quân cuối cùng vẫn tươi cười, từ trái tim đến khóe miệng.

"Tất nhiên."


47.

Bổn quân lẽ ra không nên nghe theo Nguyệt Chiêu, cứ ngỡ ban đêm bên ngoài sẽ không có ai, nào ngờ ba người bọn ta vừa ra khỏi Nguyệt Hoa Điện, đập vào mắt chính là khung cảnh mười dặm rừng đào tràn ngập đèn hoa đăng, bầu trời Thần giới nhất thời bị bao phủ bởi hàng vạn đốm sáng, thắp sáng cả một vùng trời, khung cảnh trước nay chưa từng có.

Ta ngắm còn chưa hoàn hồn, bên tai lại loáng thoáng nghe thấy ai đó lớn giọng nói "Tinh Nguyệt thần tôn cùng Thiên Khải thần tôn tới rồi."

Chỉ một lát sau, dường như tất cả thần tiên yêu ma đều tập hợp trước cửa Nguyệt Hoa Điện. Thượng Cổ, Bạch Quyết cùng Chích Dương dẫn đầu bọn họ, bên này Nguyên Khải vây quanh Nguyệt Chiêu nghe tiểu bảo đắc ý giới thiệu chiếc đèn con thỏ trong tay.

"Chúc mừng, chúc mừng nha." Thượng Cổ cười tươi như gió xuân tháng ba nhìn ba người bọn ta đưa tay làm dấu chúc mừng.

Chích Dương trái lại vừa nhẹ nhõm lại vui mừng mà vỗ vai Thiên Khải, vẻ mặt giống như người cha già tấm tắc nói: "Thật không dễ dàng, không dễ dàng gì." Thiếu chút nữa còn rơi lệ.

Bạch Quyết mười mấy vạn năm vẫn không hổ là tảng băng của Tam giới, tuy trên mặt vẫn giữ nguyên sự lạnh lùng nhưng đáy mắt đã không giấu nổi hiện ra vài phần ý cười, hắn trao trả phần yêu lực Tử Nguyệt trong thân thể Nguyên Khải về lại cho Thiên Khải, ngay khi yêu lực Tử Nguyệt kia vừa nhập vào cơ thể Thiên Khải, tức khắc mái tóc bạc trắng của hắn liền trở về màu đen như lúc ban đầu!

Dưới ánh sáng, dung mạo tuấn mỹ kia càng thêm rực rỡ biết bao, mái tóc đen như mực càng tôn lên từng đường nét kinh diễm trên khuôn mặt hắn quả thực đẹp đến say đắm lòng người!

"Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ bổn quân lại ngủ thêm mấy vạn năm nữa à?" Bổn quân mắt chữ A mồm chữ O.

Thiên Khải bỗng phì cười, bổn quân đứng đó ngẩn ngơ nhìn hắn cười đến nỗi quên mất hiện tại là lúc nào. Bổn quân chợt nghĩ, bổn quân nên giấu hắn kĩ kĩ một chút, kẻo hắn ra ngoài nở nụ cười lung tung đến lúc đó lại hại nước hại dân, bổn quân muốn cứu vãn cũng không kịp.

"A Di đừng đùa nữa. Chúng ta còn phải dẫn Chiêu Nhi đi xem đèn hoa nhân gian đó, có nhớ không?" Hắn nắm lấy tay bổn quân, dịu dàng từng bước một dắt bổn quân và Nguyệt Chiêu ra khỏi đám người.

Mười dặm rừng đào rực rỡ phủ đầy hoa, một đường gió đêm nhẹ lay động, ánh đèn đong đưa, khắp trời được tô điểm bởi ngàn vạn vì sao sáng lấp lánh, Nguyệt Chiêu nhỏ bé cầm theo lồng đèn con thỏ vui vẻ mà đi theo phía sau Thiên Khải cùng bổn quân, tiểu bảo bối còn tinh nghịch đuổi theo dẫm lên hai cái bóng của bọn ta.

"Phụ thân, mẫu thân!"

Tiểu bảo kích động gọi, cố gắng giơ cao chiếc lồng đèn con thỏ, mọi thần tiên chung quanh cũng bị hắn chọc cười, lúc này một cơn gió thoảng qua, đom đóm cũng bắt đầu xuất hiện, chúng bay vòng quanh Thiên Khải cùng bổn quân, rồi đậu lại trên vai, trên tóc, y phục của bọn ta, ánh sáng của chúng càng làm cho hồng y đêm nay của bổn quân cùng Thiên Khải thêm lấp lánh tựa hỉ phục, càng khiến cho hai người chúng ta như một đôi phu thê đang tiến bước vào lễ đường của chính mình.

Giờ khắc này, bổn quân bỗng cảm thấy có điểm không đúng: "Thiên Khải, đây là?"

Chẳng lẽ bổn quân lại bị Thiên Khải lừa rồi?

Thiên Khải cười cười đang muốn trả lời bổn quân, không ngờ Phổ Hoa từ đâu nhảy ra chặn họng hắn, Phổ Hoa thở hồng hộc không ngại chen ngang đám người xông về phía hai người bọn ta.

"Nguyệt Di thần quân, Thiên Khải thần tôn cũng thật nhẫn tâm! Tiểu lão nhân vì chuyện của hai người mà nhọc lòng đến như vậy, nhưng hai người đi chơi lại không nói cho ta biết! Làm hại tiểu lão nhân vất vả từ tiên giới chạy đến Thần giới, rồi lại từ Thần giới chạy xuống tới đây, mệt chết lão!"

Phổ Hoa điều chỉnh tư thế thẳng người ưỡn bụng, từ trong lòng lấy ra một dây tơ hồng, không thèm giải thích gì chỉ lấy nó đeo vào tay Thiên Khải, trong lòng bổn quân chợt nóng ran, nhận ra điều gì đó mà cúi đầu xuống, quả nhiên sợi tơ hồng trên cổ tay bổn quân lại xuất hiện, bổn quân nhất thời lo lắng chột dạ đứng im. Nhìn Thiên Khải và Phổ Hoa bên kia vẫn vô cùng điềm tĩnh, bổn quân trong lòng thầm nghĩ: Chẳng lẽ là bọn họ biết hết rồi sao?

Phổ Hoa quấn xong cho Thiên Khải liền muốn chuyển qua quấn cho bổn quân, Thiên Khải trừng mắt cảnh cáo hắn, Phổ Hoa cười trừ sau đó đành bất đắc dĩ cầm lại tay Thiên Khải, đem sợi dây tơ hồng trên cổ tay hắn nối với sợi dây tơ hồng trên cổ tay bổn quân, bổn quân còn chưa kịp ngăn cản thì Phổ Hoa đã thành thục mà nối xong hết rồi.

Bổn quân còn đang a a muốn nói thêm, bên này Thiên Khải, Nguyệt Chiêu bên trái bên phải mỗi người một bên, kéo bổn quân hạ phàm.

"Chờ........ Chờ!"

Bổn quân còn chưa làm rõ ràng mọi chuyện mà...

Một đường đầy đèn hoa đăng giờ phút này tất cả lại nhuốm một màu đỏ thẫm, đồng thời bay lên trời, một thoáng kia tựa như làm ta thấy được biển lửa. Thiêu đốt, quay cuồng, nóng bức, còn mang theo tình ý mãnh liệt dồn dập ập vào trước mắt ta.

Đây đều là những thứ Thiên Khải chuẩn bị cho bổn quân?

Thiên Khải lúc này lại cúi đầu, nói nhỏ cho bổn quân nghe:

"Ba ngàn ngọn đèn, đổi lấy một nụ cười của nàng. A Di, nàng...kì thật cũng thấy động lòng đúng không?"


Thiên Khải nhìn đến sợi tơ hồng trên cổ tay Nguyệt Di, nhìn đến mê mẩn, phảng phất hết thảy chấp niệm của hắn bao vạn năm qua đều đặt hết trên sợi dây nho nhỏ ấy. Cuối cùng, hắn vươn tay chạm lên khuôn mặt Nguyệt Di, ánh mắt chứa đựng không biết bao nhiêu nhu tình, đối nàng nói: "A Di, ta thật sự thật sự....... Rất nhớ rất nhớ nàng."

Nguyệt Di nhìn một lượt hoa đăng đầy trời rồi lại nhìn lũ đom đóm bốn phía, sau đó nhìn đến hồng y trên người Thiên Khải đẹp tựa hỉ phục, cúi đầu lại thấy tiểu Nguyệt Chiêu đang nhẹ nhàng kéo kéo vạt áo nàng. Ngơ ngẩn hồi lâu cuối cùng nàng đưa tay nắm lấy hai tay Thiên Khải, bề ngoài tựa như mới vừa buông xuống lớp ngụy trang, cũng là lần đầu nàng thật sự thả lỏng bản thân sau khi tỉnh lại từ giấc ngủ ngàn năm.

"Đúng vậy, Thiên Khải, ta... động lòng rồi." Cho dù chỉ là một chút, cũng là có.

Nguyệt Di nói xong, thừa dịp Thiên Khải còn đang sững sờ, nàng liền ôm lấy eo Thiên Khải, kiễng chân hôn lên môi hắn một cái.

"Nguyệt Di ta cả đời động tâm chỉ có một lần, Thiên Khải ta yêu chàng. Thật lòng yêu chàng. Chàng nhất quyết không được phụ ta, nếu không, cho dù chàng có cắm rễ ở Nguyệt Hoa Điện thêm hai mươi vạn năm đi chăng nữa, ta cũng nhất quyết không quay đầu."

Thiên Khải bên này còn đang xúc động muốn nói thêm gì, Nguyệt Chiêu lại một bên chứng kiến phụ mẫu thâm tình một màn như vậy, liền huy tới đám mây nhỏ, nhảy vọt lên tách khỏi phụ thân cùng mẫu thân, còn khoa trương che đôi mắt lại lắc lắc cái đầu, nói: "Phi lễ chớ coi, phi lễ chớ coi! Mẫu thân phụ thân, Chiêu Nhi vẫn còn ở đây mà! Hai người cũng nên biết ý một chút chứ!"

Chàng đứng đợi thật lâu thật lâu nơi rừng đào mười dặm, đợi đến khi cánh hoa đào rơi xuống phủ kín bóng lưng chàng, lúc này một tiếng gọi chợt làm chàng bừng tỉnh, khi quay đầu lại nàng vẫn luôn ở đó, chưa từng rời đi, lần này quay đầu, lần này nắm tay, chính là thiên trường địa cửu, vĩnh viễn không chia lìa.

~~~ HOÀN CHÍNH VĂN ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khảidi