Tiểu điện hạ lại gây rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thượng Thần Nguyệt Di, không xong rồi không xong rồi, tiểu điện hạ tại tiên sơn dưới hạ giới lại gặp rắc rối, người mau đi xem một chút đi!" Thanh âm vội vàng của một tiên nhân từ ngoài điện truyền đến, kinh động cả Tinh Nguyệt phủ làm cho tiên điểu đều vội vàng vẫy cánh bay đi sạch sẽ. Lúc này Nguyệt Di đang ở trong điện ăn điểm tâm, thảnh thơi nhàn rỗi mà đọc thoại bản trân quý, liền bị một tiếng kêu của tiểu tiên nhân này làm cho giật mình. Lại! Gây! Rắc! Rối? Nguyệt Di thực sự đếm không hết đây là lần gặp rắc rối thứ bao nhiêu của tiểu tổ tông do đích thân nàng sinh ra. Nguyệt Di thượng thần của chúng ta miễn cưỡng đặt thoại bản xuống, xốc thẳng chiếc váy rộng lên, đi theo tiên nhân xuống tiên sơn ở hạ giới, đem con thỏ nhỏ đang khó chịu kia cùng người cha cà lơ phất phơ của hắn cùng xách đi lên lại thần giới. Lần này ra khỏi phủ, nàng vẫn mang theo thanh bảo kiếm chém trời trời cũng đứt kia đi theo. Xem ra lần này nàng không dạy cho đôi phụ tử kia một bài học thì không được, Nguyệt Di đùng đùng tức giận nghĩ.

"Nhi tử bảo bối, pháp thuật thi triển lần này của con vẫn chưa đạt lắm a, con xem ngọn núi kia còn chưa bị san bằng hết. Để phụ thân làm mẫu cho con xem một lần, bảo đảm làm cho con mở mang đầu óc, có thêm kiến thức thấy được hết uy phong của ta." Thiên Khải nói, hiếm khi tiểu nhi tử với khuôn mặt bánh bao trắng trẻo bây giờ đen xì đẩy hắn ra xa.
Hắn còn không quên nói móc một câu: "Nhi tử, con xem, trên mặt con tất cả đều là bụi bặm, còn ta từ mặt mũi cho đến toàn thân đều vô cùng sạch sẽ, đó chính là chân thần chi lực đó, ha ha 〜" Thiên Khải nói một cách cực kỳ kiêu ngạo, tựa như mới đánh thắng một trận lớn không bằng, còn đưa tay khoanh trước ngực vô cùng đắc ý.
Thật cứng cỏi, kiêu ngạo như thể con cáo "chân thần" vừa rồi đẩy con trai mình ra đằng trước chắn bụi với hắn không phải là một. Mà bánh bao nhỏ ở một bên bỗng nhiên kêu lên: "Nương! Nương như thế nào lại tới đây?"
Thiên Khải lại phảng phất không nghe thấy, tự tin tràn đầy mà nói: "Tiểu tử ngươi, cùng một chiêu mà dám dùng hai lần, ngươi nghĩ cha ngươi sẽ mắc mưu của ngươi lần nữa sao."
Bánh bao nhỏ nhìn lên trên đầu mẫu thân hỏa khí bừng bừng, chỉ biết ngậm miệng. "Nhi tử, để cha giảng cho ngươi a, ngọn núi này muốn san bằng phải a a a, nương tử nương tử ta sai rồi ta sai rồi." Thiên Khải một câu giảng dạy cho con cũng còn chưa nói xong đã bị Nguyệt Di kéo lỗ tai lôi đi rồi, dọc theo đường đi còn không quên ngao ngao kêu đau, làm quạ đen dọc đường đều nhịn không được bay đi xa chút. Bánh bao nhỏ một bên tự động che chắn bản thân, nhìn lão phụ thần của mình cầu cứu, một bên vui sướng khi người gặp họa là Phụ Thần, một bên ở trong lòng mỉa mai hắn, tính tình của Phụ Thần, cuối cùng cũng chỉ có mẫu thân có thể khắc chế được. Nguyệt Di thượng thần thập phần tức giận, hậu quả cực kì nghiêm trọng. Cuối cùng, hai cha con đều chỉ có thể thút thít mà đứng chịu phạt ở mặt tường gồ ghề lồi lõm trong Tinh Nguyệt phủ.
"Nguyệt Di, Nguyệt Di ta sai rồi, Nguyệt Di 〜" Thiên Khải vẫn kiên trì mở miệng nài nỉ nương tử hắn, cũng không kém tiếng sói tru là mấy.
"Phụ thần người đừng nói nữa, đừng nói nương nguôi giận, nương hôm nay không đem chúng ta đặt lên bếp nướng, chính là phải cảm tạ Thượng Cổ Chủ Thần hôm nay đem cho nương thoại bản tốt." Thiên Khải vừa nghe lời này, ủy khuất đến mức đập vào bức tường yếu ớt mấy lần, làm Tinh Nguyệt phủ kịch liệt rung chuyển.
"Thiên Khải, chàng nếu còn dám đấm vào tường, ta sẽ làm cho tay chàng mười ngày nửa tháng cũng không dùng được!" Thanh âm lạnh lùng của Nguyệt Di từ trong điện truyền tới, Thiên Khải sợ tới mức vội vàng xoa xoa chỗ tường vừa bị hắn đánh đến nhìn không ra hình dạng ban đầu. Thiên Khải lại lẩm bẩm vài câu, đại ý là thoại bản cư nhiên so với hắn còn quan trọng hơn vân vân. Sau đó không có động tĩnh gì nữa, như thể nếu Thiên Khải có đuôi thì giờ nó đang không vẩy lên vui mừng như bình thường mà đang buông thõng xuống một cách rất tuyệt vọng, cho thấy tâm trạng của đại chân thần không tốt lắm. Cho đến chạng vạng, Nguyệt Di mới cầm đĩa điểm tâm, lấy bầu rượu, ngồi ở một bên trên bàn đá, ân xá tội cho đôi phụ tử kia. Chiếc mũi Thiên Khải chân thần đã sớm ngửi thấy được mùi rượu, duỗi tay chuẩn bị độc chiếm rượu ngon, lại bị Nguyệt Di đánh vào bàn tay đang chuẩn bị chạm vào bầu rượu, nói: "Thiên Khải thần quân đừng tưởng bở, còn nghĩ sẽ được uống rượu của ta?" Thiên Khải vừa nghe, cả người bả vai đều suy sụp xuống dưới. Hai tay của hắn chạm vào Nguyệt Di, đem tay của Nguyệt Di đặt lên trái tim mình, hai mắt liền tỏ vẻ vô cùng đáng thương nhìn Nguyệt Di, thấp giọng mà nói câu: "Khát. Ta đứng ở chỗ chân tường kia đã nửa ngày, một giọt rượu cũng chưa uống, khát thật sự a."
Nguyệt Di vốn định giáo huấn hắn thêm chút lâu nữa, nhưng chung quy vẫn là động lòng, đem bầu rượu đẩy đến trước mặt hắn. Mỗi lần hắn tỏ vẻ đáng thương như vậy, lòng nàng lại trở nên mềm nhũn, nàng thực không thể quan tâm nhiều nữa. Từ mấy vạn năm trước nàng đã quản không được chính mình, vì cho hắn trộm uống rượu, phạm thiên quy cũng không sao. Hiện giờ vẫn là như thế, nàng cũng không biết nên khóc hay nên cười. Ai có thể nghĩ đến lúc ấy mối quan hệ của hai người bọn họ không có chút lãng mạn nào, bất quá là bạn thân mà thôi, thế mà hiện giờ lại có thể ở chỗ này thương thảo về việc học của tiểu bảo bối nhà mình nên dạy dỗ như thế nào. Vận mệnh giống như là tiểu hài tử nghịch ngợm vậy, luôn bày ra những chiêu trò lừa gạt người ta rơi vào tình yêu nam nữ, thật làm cho ta dở khóc dở cười.
Chỉ là nhìn Thiên Khải đang vui vẻ uống rượu, Nguyệt Di vẫn là nhịn không được quan tâm một câu: "Lần sau đừng mang theo nhi tử xuống nhân gian gây họa nữa, Thượng Cổ tuy bây giờ đã trưởng thành nhưng khi nàng ấy 1000 tuổi tùy tính như vậy đều là do lúc trước đi theo chàng." Thiên Khải mơ mơ hồ hồ đáp lại vài câu, trong lòng ngẫm nghĩ lần sau phải kiếm một chỗ chơi đủ xa Tinh Nguyệt phủ mới được. Dũng cảm nhận sai, nhưng kiên quyết không thay đổi. Những ngôi sao nhỏ bắt đầu nhen nhóm lên trong bóng đêm, bắt đầu tỏa sáng trên bầu trời, Thiên Khải nhìn dưới ánh trăng kia có ba cái bóng có dài có ngắn. Khoảnh khắc đó, ánh trăng cùng rượu ngon như thế nào so được với giai nhân trong ngực. Cuối cùng sau ngần ấy năm bỏ lỡ nàng, rồi lại vất vả tìm nàng, cuối cùng hắn và nàng có thể ở cùng một chỗ, hắn còn thăng chức làm cha, có một kiếp thần hài hòa mỹ mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khảidi