Thành hôn [Phần 3 trong series truyện của tác giả 烟霓]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi A Dục một vạn tuổi, đã tại Thượng Cổ giới tung hoành phá phách khắp nơi như Hỗn Thế Ma Vương. Hôm nay, hắn vác theo chiếc thang gỗ cao, bí mật đi trộm bảo bối giấu ở Tàng Bảo các, đột nhiên nghe được âm thanh nói chuyện ở Hành Hương điện truyền đến. Động tác trên tay cũng không có ý dừng lại, vốn dĩ không để ý lắm, nhưng dường như nghe thấy được tên của Phụ Thần hắn trong cuộc đối thoại, vì thế cẩn thận im lặng mà nghe lén.
"Ngươi nói cái gì? Thiên Khải cùng Nguyệt Di muốn tổ chức hôn lễ?"
Chích Dương vừa uống một miệng trà chưa kịp xuống bụng đã bị sặc ho khan hai tiếng, thiếu chút nữa phun hết trà ra. Thượng Cổ cùng Bạch Quyết tuy đang ngồi đối diện với Chích Dương, nhưng lại vô cùng bình tĩnh, Thượng Cổ bình tĩnh gật gật đầu, đưa chén trà lên uống một ngụm, rồi nói: "Ân, Thiên Khải hôm nay truyền đến lệnh vũ báo với ta, nói là Nguyệt Di ở hạ giới thấy lễ gả cưới ở nơi đó rất thú vị, nghĩ nàng và Thiên Khải cũng nên tổ chức một hôn lễ như vậy cho vui"
Đồng tử Chích Dương hơi chấn động, có chút sửng sốt.
"Nhưng A Dục cũng đã một vạn tuổi rồi, bây giờ bọn họ mới nhớ tới việc này?"
Nghe đến A Dục, Bạch Quyết nâng lên đôi mắt lạnh lùng, từ từ mở miệng: "Vừa lúc Thượng Cổ giới cũng đã lâu chưa từng náo nhiệt như thế, tạo ra không khí vui mừng cũng không phải là không hay" Chích Dương nghe được Bạch Quyết nói như thế, cũng không có gì phản đối, liền nói: "Vậy Thiên Khải có nói khi nào sẽ trở về?"
"Ba ngày sau" Thượng Cổ đáp
"Nhanh như vậy!? Làm sao có thể chuẩn bị hôn lễ cho kịp thời, rồi làm sao có đủ thời gian viết thiệp mời cho hết cả tam giới, và còn phần chuẩn bị lễ vật nữa?" Âm thanh trong giọng nói của Chích Dương cao lên thêm một chút, càng thêm sửng sốt.
Thượng Cổ lại nói: "Nga đúng rồi, lại quên nói, hắn phó thác chuyện chuẩn bị hôn lễ cho chúng ta, ba ngày sau chính là hôn lễ."
Chích Dương không nói gì, nhưng mặt hắn bây giờ so với cục than đen cũng không khác nhau mấy.
A Dục nhất thời có chút không biết nên phản ứng như thế nào. Sao cơ? Phụ thần và mẫu thần muốn thành thân sao? Như thế nào lại không ai báo cho hắn một tiếng! Hắn không phải là con ruột của hai người họ sao a?
Sau đó mọi người nghe bịch một tiếng, A Dục trong Tàng Bảo Các từ trên thang rớt xuống đất, ngay sau đó "bốp" vài tiếng lại từ Tàng Bảo Các lăn đến trong điện Hành Hương. Trong phút chốc, mắt to trừng mắt nhỏ, bốn mặt đối nhau. A Dục toàn thân nhét đầy bảo bối của Thượng Cổ trong Tàng Bảo Các, cả người một cục tròn vo, tiểu tử nhỏ có chút ngượng ngùng, sờ sờ cái ót, cười nói: "Thượng Cổ cô cô, Bạch Quyết bá bá, Chích Dương bá bá, thật... thật trùng hợp a..."
Thượng Cổ khẽ cười, mắt hơi híp lại, vung tay lên, bảo bối trên người A Dục liền lăn long lóc rơi ra đầy đất
"A Dục, con có biết hay không không thể trộm bảo bối của ta?"
A Dục run run, sau đó hai cái chân ngắn tiến đến giữ chặt ống tay áo Thượng Cổ, vắt vài giọt nước mắt, làm cho hai mắt đẫm lệ, đáng thương vô cùng, nói: "A Dục không ai thương không ai yêu, phụ thân mẫu thân ta cũng mặc kệ ta, chỉ có Thượng Cổ cô cô là thương ta nhất ô ô"
Thượng Cổ thoáng đau lòng mà lau nước mắt cho A Dục, đem hắn bế lên, dịu dàng nói: "Ai da ngày sau con nếu có muốn bảo bối gì liền nói cho ta, không hỏi mà lấy là không đúng, có biết không?"
Khuôn mặt nhỏ đang giả bộ ủy khuất giấu tại ống tay áo Thượng Cổ kia hiện lên một ý cười.
"Được rồi Thượng Cổ, muội cũng đừng bao dung đứa nhỏ này quá. Đứa nhỏ này mà không được khắc chế, ta nghĩ bầu trời thần giới sớm muộn cũng bị nó che mất" Chích Dương nhíu nhíu mày, lộ ra vẻ mặt không tán thành.
Thượng Cổ nghe vậy nhẹ nhàng cười, xoa xoa đầu A Dục
"Nhắc mới nhớ, khi ta một vạn tuổi, ta cũng từng làm ra những chuyện giống A Dục nhưng còn ghê gớm hơn nhiều" A Dục nhanh chóng lấy lại tinh thần, vội hỏi: "Thật vậy chăng? Cô cô, người đã làm gì vậy?" Bạch Quyết cùng Chích Dương liếc mắt nhìn nhau một cái, ho khan hai tiếng, Thượng Cổ chỉ là cười cười không nói thêm lời nào nữa.
Ba ngày sau, Thiên Khải cùng Nguyệt Di từ sớm đã trở lại thần giới. Bên trong Nguyệt Hoa phủ, Nguyệt Di mắt nhắm mắt mở, ngủ gà ngủ gật, tùy ý để các thần hầu làm gì thì làm. Một thần hầu lấy kem mỡ đám mây trang điểm cho Nguyệt Di, một lát sau, Nguyệt Di đã lấy lại được vẻ ngoài tràn đầy sức sống, khẽ nhướng mày, đôi môi đỏ điểm thêm son, giữa trán điểm hoa vàng, đáy mắt rực rỡ lung linh, vô cùng rạng rỡ. Tiếp theo, liền có thần hầu giúp nàng mặc bộ hôn phục bằng gấm dệt phượng hoàng, bên trong là một chiếc váy thêu hoa phượng với tay áo xếp li, bên ngoài là một chiếc váy vàng với một đóa hoa phượng lớn thêu trên váy, những sợi tơ vàng được thêu một cách tỉ mỉ phác hoạ đường viền hoa, vô cùng vô cùng đẹp.
"Hôn phục thực sự rất phù hợp với tỷ a." Thượng Cổ đi vào Nguyệt Hoa phủ, không chút nào che giấu sự tán thưởng trong đôi mắt mình.
"Ta cảm thấy hối hận, nếu sớm biết rằng cử hành hôn lễ phiền toái như thế này, ta đã không làm..."
"Quần áo trên người quá nặng, không những quần áo đâu đồ trang sức trên đầu ta nếu nói chúng nặng ngàn cân cũng không quá lời."
"A..." Nguyệt Di một bên than thở, một bên dùng tay lôi lôi kéo kéo đống quần áo trang sức trên người
Thượng Cổ cười nhạt một tiếng, "Đây chính là tự tỷ rước họa vào thân, trách ai bây giờ nữa đây." Lại sờ sờ cằm nhìn quét một vòng nói: "Bất quá thì, ta nghĩ Thiên Khải thấy tỷ như thế này hẳn là sẽ thập phần vui mừng."
"Hắn dám không thích!" Nguyệt Di hừ hừ, xách làn váy vừa rộng vừa nhiều lớp lên ngồi xuống chờ đợi giờ lành lễ.
Khi giờ lành đã điểm, chúng thần đến Thái Sơ Điện xem lễ, rất xa liền thấy Nguyệt Di một bộ hồng y, váy dài phết đất, bước đi cực chậm, tà váy màu đỏ đại khai đại hợp, trâm ngọc trên đầu rung rinh qua lại theo mỗi bước đi của nàng, nhìn như có những ngôi sao lấp lánh xung quanh nàng.
Không ít thượng thần nhìn thấy đều kinh ngạc cảm thán, Nguyệt Di thượng thần trong truyền thuyết quả thực không giống bình thường, như vậy phong hoa cùng khí độ, chính là so với Thượng Cổ chân thần cũng không hơn không kém. Đại điện bên trong Thiên Khải mặc một bộ trường bào màu đỏ hoa văn mây, vạt áo cùng cổ tay áo được viền bằng tơ vàng, thắt lưng màu đỏ đeo thêm một tua như ý ti tổng, nhìn Nguyệt Di đang chậm rãi về hướng mình, hô hấp không khỏi loạn lên, trong mắt tràn đầy kinh hỉ, Nguyệt Di trong bộ dáng này hắn chưa bao giờ thấy qua, may mắn chính là, người tốt đẹp như nàng cuối cùng vẫn thuộc về hắn.
Thiên Khải mỉm cười, đi ra phía trước, nâng lấy tay Nguyệt Di, đi đến đại điện chính giữa, hướng thiên cầu nguyện: "Tổ thần tại thượng, hôm nay Thiên Khải cùng Nguyệt Di cộng kết lương duyên, đời đời kiếp kiếp, định không tương phụ."
Nguyệt Di hốc mắt ửng đỏ, nắm chặt tay Thiên Khải, "Duy nguyện cảnh này, tháng đổi năm dời."
A Dục hai chân ngắn nhỏ, thở hổn hển mà chạy đến trước mặt Thượng Cổ, "Cô cô, mẫu thần ta như thế nào lại khóc rồi?"
"Mẫu thần con chỉ là đang cảm động trước phụ thần con nên khóc thôi" Thượng Cổ trấn an nói, lại nghĩ tới cái gì tiếp tục dặn dò, "Đúng rồi, tối nay con không nên qua lại Thái Sơ Điện, chớ có đi quấy rầy phụ thần cùng mẫu thần con a"
A Dục khó hiểu nói: "Vì sao?"
"Con có nghĩ muốn mẫu thần con sinh cho con một muội muội không hả?" Thượng Cổ thần bí khó lường mà nói.
"Muội muội?" A Dục hưng phấn lên "Ta thích muội muội! Tối nay ta sẽ qua phủ của cô cô ngủ!"
Vào ban đêm, Nguyệt Di ngồi ở trước bàn trang điểm, tháo xuống đống đồ trang sức rườm rà trên đầu, cởi bỏ bộ hôn phục cồng kềnh, chỉ còn lại một thân váy lụa nhẹ nhàng, dùng tay xoa bóp bả vai. Trong giây lát, trên vai xuất hiện một đôi tay khác.
"Mệt muốn chết ta" Nguyệt Di nhìn về phía gương đồng có thêm Thiên Khải ở trong đó, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta không bao giờ muốn cử hành hôn lễ nữa!"
Thiên Khải tiếp tục ấn bả vai Nguyệt Di xoa bóp cho nàng, an ủi nói: "Ân, không sao đâu, dù sao cũng chỉ làm một lần này thôi." Tiếp theo Thiên Khải ghé sát vào tai Nguyệt Di, có chút ám muội mà nói "Nương tử, chúng ta sinh cho A Dục một muội muội được không?"
Nguyệt Di đánh vào tay Thiên Khải một cái
"Chàng đợi kiếp sau đi" Nghĩ đến hồi đó khi mang thai A Dục được mấy tháng, nàng không thể đi nơi nào, cảm thấy rất u sầu.
Cùng lúc đó, Thiên Khải vung tay lên, ngọn đèn dầu trong nháy mắt liền tắt, cả căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ có cái lư hương thần thú màu vàng, đàn hương cuộn tròn bên trong toả ra khắp nơi, trong tiếng kêu của Nguyệt Di, Thiên Khải bế lên Nguyệt Di lên giường.
Ngoài điện xa xa truyền đến tiếng ca, ca rằng:
Đào tơ mơn mởn, rực rỡ ngàn hoa,
Người ấy vu quy, lứa đôi thuận hòa.
Đào tơ mơn mởn, quả trĩu trên cành,
Người ấy vu quy, gia đình mỹ mãn.
Đào tơ mơn mởn, lá tốt sum suê,
Người ấy vu quy, nên vợ thành chồng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khảidi