Chén canh Mạnh Bà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màu gì ta thích nhất?

Là màu đỏ rực rỡ.

Cẩn, chàng biết thứ ta ghê sợ nhất trên thế gian này là gì không?

Là máu.

Cẩn, chàng biết điều gì khiến ta thà tự kết liễu mình chứ không chịu ở bên cạnh chàng không?

Là bữa tiệc máu.

Những ý nghĩ điên cuồng khảm sâu trong tâm trí nữ nhân như một cuốn sách đã đọc qua, nhẩm đến nhẩm lui vẫn không tài nào buông bỏ được.

Thà rằng vô tình vô ý, thà rằng trước kia không để Triệu Tử Cẩn chàng cứu một mạng.

Thà rằng lúc đó hoa chưa chớm nở cũng chưa phai tàn ta nên từ bỏ.

Thà rằng bỏ qua một kiếp yêu.

Hối hận? Hay luyến tiếc? Đã quá trễ.

Hồi ức ám ảnh một kiếp người. Mãi đến hoàng tuyền, nàng vẫn không chịu tha thứ cho hắn?

Hắn ép đứa hài tử vẫn chưa chào đời cất tiếng khóc của ta không còn được thấy ánh mặt trời nữa, đứa con của ta. Chính hắn. Đã giết con của chính mình?

Niên gia ta từ một gia trung thần quyền thế. Chính hắn. Mạng của 117 nhân Niên thị tiêu vong. Cơ đồ không phải ai cũng có thể bỗng chốc tan thành mây khói, trở thành khoảng hư vô.

Oan nghiệt! Phải, là oan nghiệt!

Quên? Những điều mà ta phải chịu, ta phải khiến hắn trả giá gấp trăm ngày lần. Khi ta hồn phi phách tán cũng là lúc hắn phải nhận lấy quả báo.

Cảm giác mất đi một người quan trọng hơn cả mạng sống chính mình, Triệu Tử Cẩn ngươi như thế nào?

Ngươi hối hận rồi? Đứa con còn chưa được ra đời người liền nhẫn tâm điền nó. 117 mạng người Niên thị chỉ trong một đêm đều tắm trong biển máu. Ta dốc hết lòng vì ngươi mà phụ lại cả gia tộc để rồi chính mình nhận được gì? Tất cả chỉ một câu của ngươi là rửa sạch hết oan nghiệt?

Chỉ nguyện sau khi ta chết, ngàn vạn lần kiếp sau đừng để ta gặp lại kẻ ta hận đến thấu xương tàn nhẫn kia.

__________
Chuẩn bị đào hố đây các thím ==" gạch đá xin nhận >.<.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro