Thanh mai Trúc mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoạn_Thiên_Nhai_C2

"Minh Nhi, từ từ thôi. Cẩn thận lại ngã nữa."

"Con diều này to quá, muội không chạy nhanh thì nó không bay cao được."

"Được, được, Ngôn ca giúp muội."

Trong Niên phủ, thấp thoáng giọng nói đôi hài tử ngây thơ cùng chạy nhảy thả một con diều. Cánh diều được chuyền từ tay của Niên Tuyết Minh dành chỗ cho Đường Ngôn bỗng chốc từ hạ trung bay lên tận trên cao đến khi căng dây.

"Cao quá, diều bay rất đẹp. Ngôn ca thật giỏi."

Nữ hài ngây ngô đập hai tay vào nhau, chân nhảy nhảy lên cổ vũ như muốn được bay cao cùng chiếc diều.

Khi đã thấm mệt, hai huynh muội cùng nhau tới bên phiến đá lớn trong vườn ngồi thở hồng hộc. Khi lấy lại được hơi thở nhịp nhàng bình thường, Đường Ngôn chăm chú nhìn gương mặt Niên Tuyết Minh.

Dường như cô bé cũng cảm nhận được người kia đang nhìn mình thẫn thờ, cô mở tròn mắt nhìn hiếu kì hướng Đường Ngôn:

"Ngôn ca ca, huynh làm sao vậy?"

Bất chợt đang sững người thì nghe tiếng Niên Tuyết Minh vang lên, tất nhiên là không để ý câu hỏi đó. Mạnh dạn vòng một tay choàng lên vai Niên Tuyết Minh:

"Minh Nhi, lớn lên ta nhất định cưới muội."

"Vậy được, khi nào lớn ta gả cho huynh. Mẫu thân ta cũng nói với ta như vậy."

Niên Tuyết Minh nhẹ dạ đáp, một lời hứa thoáng chợt trở nên sâu sắc in đậm trong lòng Đường Ngôn, khiến hắn không tự chủ được mà nở nụ cười ấm áp. Đường Ngôn vội vàng lấy từ trong túi ra hai chiếc vòng thạch cẩm màu lam, bên trong cẩm thạch còn có một đường chỉ đỏ nhìn vô cùng tinh xảo:
"Đây là một đôi vòng Thạch Huyết Sắc, mẫu thân ta được phụ thân tặng vào lúc hai người yêu nhau. Mẫu thân nói nó được tích tụ cả ngàn năm trên núi Thiên Sơn do sợi chỉ tơ của Nguyệt Lão không may làm rơi mất khi xuống hạ giới. Ai có được sẽ được sợi tơ này ước định bên nhau cả đời nên bây giờ ta một cái, muội một cái, chúng ta liền bên nhau."

Niên Tuyết Minh chăm chỉ ngắm nhìn từng chi tiết vòng ngọc, không ngừng ngạc nhiên:
"Oa, muội chưa bao giờ nhìn qua chiếc vòng nào đẹp như vậy."

"Để ta đeo cho muội. Ngoan, đưa tay đây."

Niên Tuyết Minh giơ tay ra, Đường Ngôn cầm lấy bàn tay non nớt của Niên Tố Minh từ từ nhẹ nhàng đưa chiếc vòng luồn qua dễ dàng.

Tà chiều, mới vừa đó vẫn còn nắng êm trời có chút gió thoảng, bây giờ liền tầng tầng lớp lớp mây đen kéo đến. Hình như là sắp mưa. Phải chăng là mưa giông...?

Đường Ngôn chín chắn đứng người dậy khỏi tảng đá bắt đầu chỉnh lại y phục. Cong lưng xuống hướng vị trí Niên Tuyết Minh tay chìa ra trước:
"Trời sắp mưa rồi, ta đưa muội vào nhà."

Một cái gật đầu của Niên Tuyết Minh, Đường Ngôn tràn đầy hạnh phúc cùng dắt tay người kia vào trong nhà.
___

Niên gia cùng Ngôn gia là hai đại gia tộc đứng nhất nhì trong Thanh Long Triều, trăm năm cùng giao hữu quan hệ rất tốt. Vốn xưa nay là tình như hủ túc, hai nhà lại có hai hài tử hòa khí hợp tính hợp nết. Thứ nhân gian gọi là môn đăng hộ đối, không phải điều này thì là điều gì?

Bất quá, mẫu thân của Niên Tuyết Minh trước kia từng là danh y, đã cứu mẫu thân Đường Ngôn đang mang thai y một xác hai mạng, coi như tỷ muội ruột.

Không biết là ngẫu nhiên hay hợp tình hữu ý, Đường phu nhân sinh ra được đứa con trai. Không lâu sau đó, Niên phu nhân cũng mang thai lâm bồn ra được một cô nương xinh xắn. Vì được sinh ra trong mùa tuyết rơi nhưng hôm đó trời lại trở trong xanh nên được lão gia đặt khuê danh Niên Tuyết Minh.

Hai đại gia tộc từ đó thân càng thêm thân, hứa hẹn kết thành song gia lâm hỉ, thanh mai trúc mã không còn xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro