Chưa đặt tiêu đề 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 #NH3

 -Tóc của em...hôi quá rồi!... Nói rồi anh lập tức rời đi không quên tặng cô nụ cười 'tử tế'. Để lại Mộ Yên Chi ngơ ngác, đúng là đầu cô năm ngày rồi chưa gội ai bảo phải giả ngốc trước Mộ gia kia à. Quả thực ở trước mặt tên hôn doản kia cô không cần phải giả vờ ngốc nghếch hay ngây thơ gì cả, cứ lộ bản chán thực mà sống thật thoải mái mà. Nói rồi cô nhanh chân chạy vào nhà tắm.

Đang tắm gội thì có tiếng bước chân ở ngoài, cô bắt đầu sợ hãi không lẽ ở Cẩn gia có trộm vừa nghĩ đến cô tìm vội cái khăn tắm quấn quanh người rồi tìm thêm mấy thứ đồ có thể phòng thân. Hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí và can đảm chạy bật ra ngoài lao vào đập túi bụi tên trộm kia.

-" Tao đánh mày.... Này thì xông vào phòng con gái nhà lạnh...tên biến thái..tên hỗn đoản...chết đi..chết đi" cô cứ mắm mắt nhắm mũi lao vào đánh tên trộm kia mà không biết mình đang đánh ai. Đột nhiên một bàn tay chụp lấy tay cô. #NH3

-" Không nhìn thử xem là mình đang đánh ai? Mộ Yên Chi! Có phải em giả ngốc lâu quá rồi thành ngốc luôn không hả?? Ở ngay trong nhà họ Cẩn tôi thì làm gì có trộm! em không nhìn lại xem mình đang ở đâu? Lỡ không may là quả gia vào thì em định mang bộ dạng này ra ngoài đánh người ta sao??" những lời này là đủ biết Cẩn Hàm Quang anh đang giạn đén thến nào. Nhìn lại bộ dạng trên dưới chỉ quấn một cái khăn tắm, đầu tóc ượt sũng tay còn cầm một cái gậy. bộ dạng này quả là mất hết mặt mũi

-" Tôi...Tôi... chẳng qua là phòng vệ chính đáng mà thôi! Chú cũng buông lờ trách mắng... còn không biết tôi sợ hãi thế nào mới làm ra cái dạng như vậy! chú không an ủi vỗ về thì thôi ngược lại còn trách mắng, quát nạt tôi... chú có biết tôi sợ hãi thế nào không...huhuhu..nấc..nấc..huhuuu" cô nhanh trí giả vở oan ức mà khốc nấc lên còn không ngừng dụi dụi vào lòng anh.

Trong tình huống này nam nhân nào mà chịu cho nỗi chứ! Cũng không trách cô ai bảo cô là con gái chân yếu tay mềm cơ chứ( bãn nãy còn tưởng chị đi đánh trận cơ). Thấy bộ dạng như vậy của cô anh đã nhủi lòng, thầm nghĩ trước đây ở cái nơi gọi là nhà kia cô đã chịu bao nhiêu là thiệt thòi chứ. Anh nhất định sẽ bù đắp cho cô gái nhỏ này mới được.

-" Được rồi Yên Chi! Là lỗi của tôi! Là tôi sai, lần sau tôi nhất định sẽ không như thế! Sau này sẽ bù đắp cho em! Nín đi! Ngoan! Nghe lời...tôi sẽ bảo quản gia chuẩn bị đồ ăn ngon cho em. Chịu không!" vị thiếu soán gần 30 tuổi đầu lại phải cuối đầu dỗ ngọt cô gái nhỏ này có chút ngượng ngùng. Mà cũng tập dần đi thôi sau này có thêm con đõ phải bỡ ngỡ.

Nằm ở trong lòng người ta cô gái nhỏ nhếch mét vì đã đạt được mục đích. Giám quát cô lần sau cô sẽ dãy đành đạch nằm ra đó khóc lớn hơn cho mà xem, cỗ dỗ ba ngày ba đêm cô cũng khôn nín. Mà khóc nãy giờ mất sức qua cô Mộ nghe đến đồ ăn là liền không còn biết tính kế gì nữa luôn

-" Là lỗi của tôi ...(nấc)... Lần sau sẽ không còn lần sau nữa...(nấc)..., tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời! Chú đừng quát tôi nữa...(nấc)...tôi sợ..! chúng ta máu đi ăn có được không tôi đói!". Anh nhẹ nhàng lau đi dàng nước mắt cá xấu của cô và triều mến nói:

-"Được! Em đi lau khô đầu đi! Tôi sẽ bảo quản gia chuẩn bị bữa tối. Quần áo của em ttoi để trong tủ rồi. Thích bộ nào thì cứ lấy, toàn bộ là của em!". Cô chỉ cuối người gật nhẹ

-" Ngoan! Đây là nhà tôi cũng là nhà của em, sau này không cần sợ hãi cũng không cần giả ngốc cứ thoải mái mà sống. Có tôi ở đây không kẻ nào giám làm hại em đâu! Tôi xuống nhà chờ em! Có gì dùng di động trên bàn gọi cho tôi.". Nói rồi anh bước ra ngoài để là cô trong phòng. Nghĩ lại thì Yên Chi cảm thấy tên Cẩn Hàm Quang này không đến nỗi, thay vì gả cho một tên ất ơ nào đó được ông Mộ sắp sếp hoặc tên ngốc Mặc Liên kia thì Cẩn Hàm Quang cõ lẽ là chỗ dựa an toàn và vũng chắc nhất. hơn nữa hắn cũng là kẻ nói cần tiền sẽ cho cô tiền không chừng hắn có thể cho cô cả quyền thế mà trước nay cô chưa từng có. Lại nói hắn có body đẹp như thế!

-"Á... Mình đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy? Cơ mà hắn đẹp thật!!! Thôi nào Yên Chi dừng ngay suy nghĩ với vẩn ấy( không ngừng vỗ vỗ vào mặt). Đấy là chồng tương lai của mình mà không đẹp mới lạ! á.. không nghĩ đến nữa mà sao nó cứ hiện ra trong đầu mình vậy? Mau đi thay đồ thôi. Lỡ chọc giận hắn thì lại tốn thêm cả lít nước mắt nữa". Nói rồi cô bật dậy thay đồ, sấy tóc rồi chạy vội xuống nhà. ( Tâm hồn thiếu nữ thật khó hiểu mà!!!)

#NH3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khanhu43