Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        -Tôi chờ em lớn!
Không để cho Mộ Yên Chi tiêu hóa hết câu nói vị thiếu soái của chúng ta đã cho xe phóng ngút đến biệt thự riêng.
       -"Chú là có ý gì? Ai cần chú chờ? Thả tôi xuống! Tôi phải về..." tiêu hóa mấy câu này của Cẩn Hàm Quang thật sự khó khăn. Mặc cho cô la hét, làm loạn trên xe vẫn thư thái rung đùi....
  Bến đỗ của chiếc xe là khu biệt thự của Cẩn Hàm Quang. Cửa xe vừa mở anh lập tức bế sốc cô đi thẳng vào trong. Đặt cô xuống giường, anh liền cởi chiếc áo khoác bên ngoài chuẩn bị tháo thêm nút áo bên trong thì....
        -"Đừng...!Chú biến thái! Đã bảo đợi tôi lớn sao giờ lại nuốt lời? Chú...chú...tránh xa tôi ra...nếu không tôi la lên đó..!" Mộ Yên Chi run rẩy . Anh liền mỉm cười, nhìn cô bây giờ thật không biết có bao nhiêu lo sợ. Tiến sát lại bên cô, cởi thêm vài cúc áo nữa thoáng lộ ra những đường cơ bụng rắn chắc(nghe đâu là tám múi). Càng lúc càng lại gần, ý cười trong mắt càng thêm sâu
         -"Mộ Yên Chi! Tôi bảo 'đợi em lớn' rồi em còn cố tình dụ hoặc tôi? Chưa gì đã gấp gáp hay giờ chúng taa..." chữ 'ta' được anh ngân dài khiếp người nào đó vừa chịu sức nặng của cơ thể lực lưỡng kia vừa phải suy nghĩ chạy thoát nên nhất thời không nói được gì. Thấy vẻ mặt thoáng lo sợ của nữ nhân bên dưới quả thật anh không thể làm gì tiếp nữa vừa tức vì cô nghĩ mình là một kẻ 'biến thái' còn luôn miệng gọi 'chú' (vâng anh chỉ hơn có '17'tuổi thôi mà). Quả thực nữ nhân này anh phải chỉnh mới được nhưng mà chỉnh thế nào thì anh quả thực chưa nghĩ ra.
Thấy cô có vẻ khó chịu anh liến đứng lên, quay gót bước ra khỏi phòng. Vừa hay quản gia bước vào, cô liền ngồi bật dậy chỉnh trang.
           -" Thiếu soái? Ngài cần căn dặn gì ạ?" Vị quản gia kính cẩn
          -"Đến Mộ gia , thông báo cho họ kể từ giờ trở đi Mộ Yên Chi sẽ chuyển đến Cẩn gia ở.  Cẩn Hàm Quang ta chỉ thông báo chứ không cần sự đồng ý của họ!" Anh nghiêm nghị nói
         -"Vậy có cần mang theo đồ đạc của phu nhân về không ạ?" . Anh đột nhiên quay lại nhìn Mộ Yên Chi nhếch mép rồi nói tiếp
        -"Đã là người của 'Cẩn gia' ta thì trên người chỉ được có đồ của 'Cẩn gia' còn những thứ từ nơi khác dù chỉ là tùy tiện mang về cũng là đại kỵ" Ý nghĩa thâm sâu liền khiến Mộ Yên Chi sợ sệt. Con người của Cẩn Hàm Quang này tuy bề ngoài lạnh lùng thờ ơ với mọi thứ nhưng bên trong luôn ngầm quan sát và luôn áp đặt mọi thứ như yêu cầu của bản thân trừ phi là không có lợi cho anh ta.
  Anh tiến lại gần cô lần nữa, chạm vào khuân mặt mái tóc sau đó đưa vài sợi lên mũi. Có vẻ không thích thú như ban đầu
        -"Không phải sợ! Tôi hoàn toàn sẽ không làm gì em...nhưng tôi không chắc bản thân sẽ 'kìm chế' đúng lúc..! "
       -"ực..chú vô sỉ" nhất thời bị anh làm cho lo sợ cô càng không thể kìm chế mà buông lời mắng chửi
      -"Tóc của em...hôi quá rồi!" Nói rồi anh lập tức rời đi không quên tặng cô nụ cười 'tử tế'
.....

#NH3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khanhu43