Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#ĐOẢN


- Thiếu soái, sao hôm nay đường đột ngài lại đến Mộ gia vậy ạ?
- Không có gì, chẳng qua muốn ghé qua thăm vợ chưa cưới của tôi.
Cẩn Hàm Quang ngồi xuống ghế, chân anh để hình chữ ngũ. Phong thái cao ngạo lãnh đạm khiến cả Mộ gia lạnh toát như xuống âm độ.
Ai mà không biết thiếu soái nhà họ Cẩn này vừa có tiền tài, giàu có nhất trong Đại Thành. Những người giàu có đến quyền quý cũng phải kiêng nể vài phần.
Nhà Mộ gia có hai người con gái. Một là Mộ Cẩm Mịch tài sắc vẹn toàn, xinh đẹp, dịu dàng, ăn nói biết giữ lễ nghĩa, vẻ đẹp kiêu sa rung động lòng người.
Còn Mộ Yên Chi thì lúc sinh ra mẫu thân đã qua đời nên bị vu là sao chổi. Từ đó trở nên ngốc nghếch, nhưng rất ngoan ngoãn. Vẻ ngoài không được ưa nhìn nên không ai để ý.
Mà...thế nào thiếu soái này lại để ý đến Mộ Yên Chi. Mà không hề để ý đến Mộ Cẩm Mịch. Cả người trong thành đều cảm thấy chàng thiếu soái này có sở thích kì quái.
- Ngài muốn hỏi Cẩm Mịch ạ? Con bé ở trong bếp, để tôi kêu nó ra..
- Không, tôi tìm Yên Chi.
Mộ Chí Khiêm đứng hình lại. Nở nụ cười giả tạo nhìn anh.
- Yên Chi nó, đang chơi ở sau nhà.
- Tôi ra tìm.
Mộ Cẩm Mịch đứng ở bếp nhìn theo bóng lưng anh, tức giận đến tím tái mặt mày.


Cầm lấy áo của mình, Cẩn Hàm Quang đi vòng ra sau nhà.
Trên chiếc xích đu làm bằng gỗ, một cô bé chừng mười bốn, mười lăm tuổi đang chơi cùng bé trai khác. Cô bé nở nụ cười rất tươi.
- Chi Chi này, hôn mình đi.
Bé trai kia chỉ vào má mình, đang háo hức để nhận nụ hôn từ cô bé kia.
- Ừm ừm, hôn cậu.
Anh nhíu mày, tiến đến gần, bế cô lên.
- Này anh trai kia, sao lại bế Yên Chi của tôi lên. Thả em ấy xuống.
- Ơ chú này, thả cháu xuống, thả cháu xuống.
Cẩn Hàm Quang cốc lên đầu cậu bé.
- Tiểu tử.
Nói xong, nhấc bổng Mộ Yên Chi lên, đưa cô đi.
- Anh...anh nhớ đó. Mặc Liên này không tha cho anh đâu.
...


Cẩn Hàm Quang đặt Mộ Yên Chi vào trong xe. Đóng sầm cửa lại, gương mặt không mấy vui vẻ.
- Thả cháu ra huhu, thả cháu..
- Muốn giả bộ đến bao giờ.
Anh tựa đầu vào cửa sổ, cầm lấy điếu thuốc khác cho lên miệng, rít một hơi dài.
Mộ Yên Chi liền im lặng, thu lại vẻ mặt nhõng nhẽo của mình. Liếc mắt nhìn anh.
- Mộ Chí Khiêm đang nhìn, chả lẽ tôi không giả ngốc?
- Tiểu tử kia sắp hôn đến nơi, vẫn diễn được cơ à?
Anh nhìn cô, ánh mắt có chút bất mãn. Biết là diễn, nhưng không lẽ dâng cả nụ hôn đầu của mình cho tiểu tử không hiểu sự đời kia.
- Tôi làm sao là việc của tôi, anh quản được? Hay là..
Cô ngân dài chữ đằng sau ra, tiến đến gần anh, nói thì thầm vào tai anh:
- Anh ghen đấy à?
" Bịch "
Mộ Yên Chi bị Cẩn Hàm Quang đè xuống dưới, hai người gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở dốc của nhau. Bốn mắt nhìn nhau, khuôn mặt cô thoáng ửng hồng nhưng liền thu lại.
Ghé sát miệng mình vào tai cô, anh nhẹ giọng cất lời nói ma mị, dụ hoặc của mình.
- Tôi chờ em lớn !


#NH3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khanhu43