Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Duyên đến duyên đi , duyên mỏng duyên bền thực chúng ta không thể quyết định được. Cái mà ta quyết định được là khi nhân duyên tới hãy trân trọng quãng thời gian ngắn ngủi đó"

Tôi bước từng bước trên con đường đó – con đường ngày xưa mà tôi cùng anh đi khi hai đứa đang là sinh viên đại học. Ngày ấy anh luôn cõng tôi khi đi qua đây :
-Sau này anh muốn hai ta cùng nhau sống chung, và….-anh ngập ngừng

-Tính sau này làm gì-tôi hỏi anh

-Đẻ cho anh một cậu con trai hoặc một nàng công chúa nha- anh cười tít mắt

-Không đẻ

-Hic. Sao không đẻ cho anh chứ, anh muốn có con cơ

Tôi cắn nhẹ lên vai anh
-Aaaaaaaaaaaa…….- anh méo mặt

-Sao em cắn chồng em hả- anh một tay xoa vai một tay đỡ lấy tôi

-Đẻ lỗ nào hả-tôi cười kháy

-Em yên tâm việc này dễ thôi

-…….

-Anh sẽ mổ bụng em ra, nhét vào đó cái dạ con của trâu, sau đó cấy trứng vô, thế là em mang thai được- anh thao thao bất tuyệt

-Aaaaaaaaa……sao lại cắn nữa rồi-anh quay lại hỏi tôi

-Phản khoa học hở, sinh viên Đại Học Y mà cái căn bản còn không biết sau này mổ cho bệnh nhân chắc bỏ dao kéo trong đó mất

-Không hề nha em nghĩ chồng em bất cẩn vậy chắc

- Ai biết chừng với mấy người

Tôi với anh cứ vậy mà đi hết con đường, nơi này nổi tiếng vì nó được mệnh danh là ‘con đường vĩnh cửu’, vĩnh chưa thấy đâu nhưng cửu thì tôi thấy rồi.
Tôi nhớ không rõ lắm, lục lại trong kí ức khoảng thời gian ấy , cái cảm giác ấm áp khi dựa vào lưng anh, dù cho nó không được có cơ có thịt mấy nhưng rất ấm, đúng không gì sướng bằng được ăn món mình thích và được ngửi mùi người thương, tôi cố hít lấy không khí ngoài trời cố đánh lừa mùi hương đang ở đây nhưng chả có gì ngoài một luồng khí lạnh xộc thẳng vào mũi

-Em chưa về à-bất giác một giọng nói vang lên

Tôi quay đầu lại. Trước mắt tôi hiện lên bóng dáng người đàn ông chạc hơn tôi 2, 3 tuổi. Người đó nói tiếp

-Tối rồi đó. Ngoài này lạnh lắm

-Xin lỗi anh là.....- tôi cố nheo mắt lại

-Anh đây......ck em đây

Hai hàng nước mắt chảy trên khóe mắt tôi. Ngày đó đột nhiên anh biến mất không một dấu vết. Chỉ nghe bạn anh nói anh phải về nhà "lấy vk" cũng có người nói anh đi du học. Tôi cũng thử về quê tìm anh nhưng thực không hề có ai biết tin tức. Rồi tôi lặn lội đi tìm khắp cùng trời cuối đất bỏ cả việc học để tìm anh. Một mình tôi sống trong mong chờ. Và tuyệt vọng. Tôi cứ ngỡ mình sẽ không gặp được anh nữa nhưng giờ sao. Anh đang trước mặt tôi. Đang là người bằng xương bằng thịt. Tôi chạy ngay tới ôm anh. Đấm vago ngực anh

-Mấy năm nay đi đâu hả. Sao anh đi mà không nói hả

Anh không đáp

-Anh có biết em khổ sở ra sao không hả. Anh nói đi đồ tồi

-Anh......đi tìm con của chúng mình

"Con" . Tôi có nghe lầm không. Anh vừa nói tìm "con". Tôi lau nước mắt ngẩng lên hỏi

-Con nào. Đẻ bao giờ mà có. Anh đi biền biệt về giờ bị điên à

-Ngốc này. Anh nói là tìm con của chúng mình mà. Con của anh và em đó

Đúng là có điên mới tin được nhưng rồi anh lặng lẽ nói

-Mấy năm nay anh đi làm bên Nhật. Vừa làm vừa học. Anh xin loiux không nói cho em biết. Anh dấu vì sợ em sẽ tới tìm anh mất. Anh phải làm tăng ca để có tiền đó. Có tiền chúng ta sẽ đi thụ tinh rồi chúng ta sẽ có con của chúng ta. Em vui không

.........

Tôi đâu chỉ vui mà còn muốn hét lên

__________________
Lâu viết có xuống tay chút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro