Con Xin Lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con người không phải cô đơn từ lúc sinh ra mà cô đơn từ khi yêu một người"

-"Cút ngay ra khỏi nhà tao cút ngay. Loại ái nam ái nữ. Mày không đáng làm con tao. Mày cũng giống như con mẹ mày mà thôi". Bố nó vừa chửi vừa đánh nó

Nó nằm sõng xoài trên đất mắt nhắm lại vì đau , còn mẹ nó đang đỡ từng roi cho nó vừa cố a ê ra tiếng

-Không.....không....được đánh con không được.....

Đôi mắt bà dại đi khi người khác nhìn vào , họ chửi bà coi thường bà bị và bị "điên". 17 năm trước có một người phụ nữ đầu tóc rối bù. Mình mẩy lem luốc tay cầm bọc đồ này tới bọc đồ kia. Bọn trẻ trong làng thấy vậy chạy tới vây quanh. Đứa thì chửi đứa thì đánh nhưng bà không kháng cự lại chỉ biết ôm đầu sợ hãi. Miệng lẩm bẩm

-Đừng chửi tôi....tôi không bị điên tôi không bị điên

-Bà điên...bà điên

Bọn trẻ thỏa sức đùa với người phụ nữ nọ. Bất chợt từ đâu có người đàn bà chạc 50 tuổi tay ôm thúng rau cạnh sườn. Tay kia cầm túi đựng mấy cái bánh rán xen vào đám trẻ con. Bà xua bọn chúng ra đưa mỗi đứa một cái. Còn lại đưa người phụ nữ điên nọ. Bà ta chộp lấy ngay bọc bánh ăn ngấu nghiến. Bà ta nhìn kĩ người phụ nữ điên kia rồi lấy tay lau vết bẩn ở má , ở trán người kia. Thủ thỉ nói

-Không có chỗ đi thì về nhà tôi nha. Về rồi tôi nuôi vậy nha

Người phụ nữ điên kia gật đầu ngay. Về tới nhà bà bán rau kia. Người phụ nữ điên được tắm, được gộ đầu sạch sẽ, mặc bộ quần áo khác trông cũng không xấu xí cho mấy. Nhà bà bán rau nọ vốn cũng chả có gì ngoài chữ "nghèo". Bà ta có thằng con trai nhưng do nhà nghèo nên chả ai lấy. Bà đưa người phụ nữ điên này về là để "làm dâu" để "đẻ" cho bà đứa cháu. Đúng là trời chiều lòng người , người phụ nữ điên kia không chỉ đẻ con thuận lợi mà còn đẻ ra đứa con trai kháu khỉnh, bà ta vui lắm nhưng rồi nhìn lại người mẹ ngơ ngơ ngác ngác...

Tới một ngày bà ta dọn cho người phụ nữ điên kia cơm trắng với thịt và bắt người phụ nữ kia ăn. Vừa bắt bà vừa giục

-Ăn xong còn đi. Nhanh lên ăn đi

Người phụ nữ kia vốn chả hiểu gì nên cứ ăn. Ăn xong thì bà bán rau lập tức lôi xềnh xệch người phụ nữ điên kia ra ngoài

-Cút đi. Cút ngay mày gần con mày rồi nó cũng như mày thôi đi đi

Bấy giờ người phụ nữ điên kia mới hiểu. Bà ta quuf xuống van xin "mẹ chồng" van bà cho ở lại với con bà. Van ở lại chỉ để sống với con dù bắt bà làm gif bà cũng chịu. Mỗi ngày cho bà ăn nửa bát cơm bà cũng đành nhưng không. Bà " mẹ chồng kia nhất quyết đuổi đi". Bộ dạng tức tưởi người phụ nữ điên bị mất con khiến ai cũng nhói trong lòng . Rồi làng quê ấy cũng chả ai nhớ tới người phụ nữ điên kia. Cho tới khi đứa trẻ lên 10. Nó hỏi bố nó hỏi xem mẹ nó là ai thì bố nó kể hết cho nó nghe. Nó tức bố nó tức nội lắm. Nó đem chuyện kể với cậu bạn cùng xóm. Nó khóc và cậu ta dỗ dành nó. Rồi tết năm ấy. Nó 11 tuổi. Nó đang chơi thì đám trẻ trong làng ùa vào trêu người vừa vào làng. Là phụ nữ điên kia. Nó đứng ở đó mải ăn kẹo cho tới khi người phụ nữ điên kia tới gần và đưa cho nó viên kẹo. Một bao lì xì đã ngàu nát đất cát bám đầy. Nó cũng sợ sệt cầm lấy rồi chạy ngay vào nhà gọi bố nó. Bố nó chạy ra còn nó sợ quá núp trong nhà. Lúc sau nó thấy bố nó dẫn theo người phụ nữ kia tới. Nó sợ hãi khóc thét lên. Bà nó vuốt tóc nó rồi nói

-Mẹ con đấy đừng sợ

Bấy giờ nó mới để ý ánh mắt bà điên kia nhìn nó. Có gì đó ngơ ngác nhưng cũng có gì đó thân thuộc. Và từ hôm đó bà điên kia ở nhà nó. 10 năm gia đình nó cũn khấm khá đôi chút không giàu nhưng cũng đủ ăn và thừa chút đỉnh nên ngoài việc đi học nó cũng chả phải động gì nhiều. Thi thoảng qua chơi nhà cậu bạn hàng xóm đôi khi nằm xem với bà điên kia. Dù biết là mẹ nó nhưng tạm thời có lẽ nó vẫn chưa thể chấp nhận sự tồn tại của bà. Lâu dần rồi nó 13 14 tuổi. Nó bắt đầu thích cậu bạn hàng xóm. Và rồi cả hai yêu nhau năm nó tròn 15 tuổi. Vì bố nó đi làm suốt , bà nó cũng đi chợ chỉ còn "mẹ" nó ở nhà nên thi thoảng cậu bạn hàng xóm kia sang chơi , nó với cậu ta cũng có thân mật gọi là một chút nhưng bị " mẹ" nó bắt gặp vô tình. Nhưng vốn mẹ nó không biết vậy là thế nào bà cũng không bao giờ nói với ai vì nó không cho bà nói ra. Cho tới khi bố nó bất ngờ về và thấy nó với cậu kia đang "mình trần ôm nhau " trong phòng và mọi chuyển vỡ lở khi nó 17 tuổi. Bố nó nổi trận lôi đình đánh nó thừa sống thiếu chết. Nhưng mẹ nó cũng cản lại và bà cũng bị đánh không ít. Bà ra sức bảo bọc cho con khỏi bị chồng đánh. Bảo vệ con dù bà không biết phải làm thế nào. Đúng bà bị điên nhưng bà biết bảo vệ con mình. Biết che chở khi con bị hiểm nguy. Và tối đó mẹ con họ ở trong trạm xá. Nó vẫn còn miên man chưa tỉnh còn mẹ nó đã tỉnh. Bà lén ra ngoài đi tới cây cam ngoài bờ sông. Trời tối mà bà chả mang gì chỉ theo cảm tính trèo lên. Nhưng giẫm ngay phải cành bị mục. Bà ngã đập đầu ngay phải tảng đá rồi rơi xuống sông. Sáng hôm sau nó tỉnh và hay tin mẹ nó bị chết đuối dưới gốc cam ven sông

Hãy quý trọng mẹ bạn khi còn có thể. Người mẹ luôn bato vệ con mình dù họ có bình thường hay không. Nhớ nha
____________________________
Đoản này Bin viết không hẳn là đam nhưng thử hỏi có ai bị nghẹn nghẹn không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro