Vì Sao Anh Hứa 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: Vì Sao Anh Hứa
Part 2

"Tưởng duyên trời ban kia là mãi mãi nhưng hóa không phải. Cảm ơn sự vô tình của anh, nó khiến em từ bỏ. Đáng tiếc không phải anh"

Đám tang của nó chỉ tổ chức sơ xài. Nhưng bạn bè nó đến rất đông đủ họ ở lại nhà nó mãi cho khi đưa nó về đất mẹ rồi mới thưa dần. Tuyệt nhiên người kia không tới và cả mẹ hắn. Nó biết vì lúc đó thần thức nó cũng chưa thoát khỏi thân xác. Nó đau lắm chứ. Người ta nói linh hồn rời khỏi xác như con rùa bị rút mai. Còn nó, nó đau gấp trăm ngàn lần. Thần thức nó cũng biết mẹ nó đang khóc bên cạnh. Nó cũng muốn đứng bên mẹ an ủi mẹ. Nhưng không thể. Con đường sáng đang rọi dẫn linh hồn nó đi. Nó chỉ biết đi theo đi miết . Ánh nắng rọi thẳng vào mặt nó. Nó khẽ nheo mắt ngồi dậy lấy một tay che mắt. Nó tự hỏi đây là đâu. Thiên đường hay địa ngục. Nhìn quanh thì thấy mấy đám mả bên cạnh chỗ nó nằm. Nó khẽ sợ hãi ngồi lùi lại phía sau. Nó tự hỏi. Mình là ma rồi thì sợ cái quái gì. Đang tự nhủ thì xa xa có tiếng nói

-Thằng con bố Khải phải không

Nó đơ không biết trả lời thế nào mãi cho tới khi người kia tới gần nó bấy giờ mới nhận ra đó là bác quản trang

-A phải rồi. Con bố Khải đây mà. Sao đây hả giữa trưa nắng không về nhà ở đây làm gì. Tính ngủ ở nghĩa trang hả

-Ơ. Đây là nghĩa trang không phải địa ngục sao bác

Bác quản trang khếu đầu nó

-Thằng này bị hâm à. Địa với chả ngục gì. Về đi. Về muộn thằng bố mày lại đi tìm

Nó chả hiểu chuyện gì sảy ra chỉ biết xách mông đi về. Chả lẽ là mơ. Không không phải mơ. Đúng là nó đã chết rồi. Những chuyện kia chắc chắn đã sảy ra với nó vì nó cảm nhận được cảm giacs đau đớn. Những nhát gậy gỗ giáng xuống người nó. Nó cứ như người mất hồn đi về nhà. Vừa về tới mẹ nó đã hỏi ngay

-Con đi đâu mà muộn vậy. Giờ hơn 12h rồi đấy

-Dạ con có chút việc thôi mẹ

-Thôi vào ăn cơm đi con. Nhanh lên , nay có món con thích đó

-Dạ. Con đi rửa tay đã

Nó nói rồi đi rửa tay. Trưa nay bố nó bận nên không về được chỉ có nó với mẹ

-Bản tin thời tiết ngày 14/4/2017. Khu vực Đông Bắc Bộ trời nắng. Nhiệt độ cao nhất 27°C. Nhiệt độ cao nhất 34°C .....

Nó cuống quýt hỏi lại

-Mẹ. Lịch dương nay bao nhiêu

-Dự báo thời tiết vừa nói thây. Nay 14/4

Ngày 14/4 ngày anh với nó kỉ niệm một năm yêu nhau và cũng ngót tuần sau là ngày mất của nó. Nó buông đũa thất thần tự hỏi. Tại sao. Tại sao nó lại quay trở về đúng ngày này. Tại sao không phải một ngày nào khác trong quá khứ

-Con sao vậy. Không khỏe ở đâu sao

-Dạ không mẹ. Con no rồi. Con lên phòng trước. À chiều con được nghỉ con.....

Nó ngập ngừng một lúc rồi cũng chả nói nốt câu. Vì cứ hôm nào được nghỉ nó cũng nói sang nhà anh học nhóm riết thành câu cửa miệng. Bước lên phòng nhìn lại tất cả mọi thứ. Sau cái ngày định mệnh ấy nó tưởng như chả thể trở lại lần nữa căn phòng này, chả thể nằm lại trên chiếc giường thân quen. Nó đã sống lại một lần nữa dù không biết tốt hay xấu nhưng được là vậy cũng đủ với nó rồi. Chạy lại cặp lấy điện thoại ra. Nó mở mess ra. Vô tình ấn vào cuộc trò chuyện của nó với anh. Nó đọc lại những tin nhắn. Cố nhớ khi xưa nó đã nghĩ thế nào. Lúc mới yêu , ngày nào anh với nó cũng nhắn tin tới 2h sáng rồi dần già những tin nhắn cũng thưa dần đi. Ngày cũng nhiều là 4 tin còn không anh chả bao giờ nhắn cho nó cả. Và giờ nó tự trách sao ngày đó nó không nhận ra. Tại sao nó không cố suy nghĩ kĩ để nó sẽ không phải sống lại kiếp này lần nữa. Và nó chủ động nhắn tin

-"Mình chia tay đi anh. Em có người khác rồi"

Và anh đã xem. Và vỏn vẹn nhắn lại cho nó mấy từ

-Ừ. Chúc hạnh phúc

Nó khẽ nhếch mép lên. Hóa ra anh chỉ có vậy . Hóa ra anh đã hết yêu nó rồi. Vậy mà cho tới phút cuối cùng nó vẫn mong anh bảo vệ nó. Thật nực cười. Đột nhiên có tin nhắn đến

-Dạo này em khỏe chứ

Là tin nhắn của người đàn anh trong nhóm của nó-  Nhất Thiên. Họ cũng biết nhau khá lâu và cũng thân thiết.Có lần người đàn anh này tỏ tình với nó và nó đã từ chối . Một phần vì nó đang yêu anh, một phần vì người ấy là dân đánh đấm .Hai người cũng bẵng đi khoảng thời gian không nói chuyện

-Dạ em khỏe- nó nhắn lại

-Chiều em rảnh không. Đi uống trà sữa nha. Anh biết có quán mới mở ngon lắm

-Ok anh. 2h được không anh

-Ok luôn. Mà sao nay đồng ý nhanh thế

-Hì. Lớn rồi cũng phải dứt khoát chứ anh

Và thei cuộc hẹn 2h người kia qua đón nó. Quán trà sữa này mới mở không gian rộng và thoáng. Có cả không gian để chụp ảnh có cả không gian để những cặp tình nhân hẹn hò. Nó gọi một cốc trà sữa matcha còn người kia gọi cho mình cốc trà sữa vị cacao

-Sao nay nhã hứng mời em đi uống trà sữa ha

-Có gì đâu. Quán này của cậu bạn anh. Nó mới mở nên anh đến ủng hộ thôi

-Dạo này em học vẫn tốt chứ. Em với bạn trai sao rồi

-Bọn em chia tay rồi

-Sao vậy. Sao anh tưởng bọn em yêu lắm mà

-Yêu một người vô tâm thì thử hỏi anh có yêu được không

-Nó vô tâm với em sao

-Kệ đi anh. Mình tới đây đâu phải để nói chuyện này đâu

Nói tới đoạn thì từ cửa bước vào một người thanh niên cao chừng
1m75. Mặc áo sơ mi và đi cùng một cậu bạn nào đó. Người đó chính là anh. Bước vào thấy nó đang vui vẻ anh hằm hằm tiến tới trước mặt nó

-Tôi còn tưởng em yêu ai hóa ra lại đi yêu thằng đâm thuê chém mướn này sao

-Anh cẩn thận lời nói của mình đi-nó trừng mắt

-Sao hả. Có nó chống lưng em lật mặt với tôi à

-Chả ai chống lưng cả chả phải anh cũng có người mới rồi sao. Nói người khác anh nên xét lại mình thì hơn

-Xin lỗi anh Thiên. Tôi có muốn nói chuyện với người tình bé nhỏ của anh một lúc anh không phiền chứ

-Có

-Ok vậy anh ngồi nghe cũng được. Giờ tôi hỏi em tôi có gì không tốt mà em bỏ tôi đi theo hắn

-Nực cười. Anh nghĩ sao vậy. Ngày anh nhắn được mấy tin cho tôi. Tôi ốm tôi đau anh cũng đâu đoái hoài vậy anh là người yêu kiểu gì vậy. Có bằng người dưng không. Không đáng. Tôi khinh

"Bốp". Một cú tát giáng ngay vào mặt nó cũng chỉ chưa nổi hai dây sau anh cũng bị Thiên đè ra đấp túi bụi vừa đánh Thiên vừa chửi

-Bà mẹ mày tao nhịn mày lâu rồi đấy mày đừng nghĩ mày có học mà mày làm gì mày nói ai cũng được. Mày động vào tao tao không nói nhưng một khi mày động vào em ấy mày đừng nghĩ thoát khỏi tay tao

Liên tục Thiên đấm thêm mấy cái vào mặt anh. Cậu bạn đi cùng anh cũng sợ chạy mất. Nhân viên quán cũng xúm vào can nhưng vô ích

-Sao. Tao nói không phải sao. Mày nghĩ mày loại đâm thuê chém mớn mày thích đánh ai cũng được à. Mày hãy nhớ tao là ai. Tao sẽ cho mày ngồi tù cho mày nhớ

-Tao ngồi tù tao cũng cho mày tàn phế

Rồi liên tục đấm vào mặt anh. Máu mũi chảy xuống đất loang hết nền nhà. Đôi mắt anh cũng dại đi đôi phần. Nhưng vẻ hống hách kia vẫn dương dương ra cho tới khi Thiên rút súng ra bấy giờ vẻ tự đắc khi đã thay hoàn toàn bằng vẻ sợ hãi

-Thiên....em....em xin anh....anh tha cho em.....tha cho em....

-Sao. Chửi đi. Chửi nữa đi sao lúc nãy mày chửi nhiều lắm mà

-Em....em...biết sai rồi anh tha cho em...tha cho em

Rồi bất chợt ánh mắt cầu cứu nhìn ra chỗ nó. Là ánh mắt mà lúc ấy nó nhìn về anh. Cầu anh giúp nó nhưng anh lại vờ như không thấy. Ánh mắt của con người khi đối diện giữa sự sống và cái chết như vậy sao, ánh mắt của sự cầu xin sự sống nó sẽ như vậy sao

-Bỏ anh ta ra đi anh Thiên

-Anh không bỏ

-Bỏ ra cho em

-Nhưng....

-Không nhưng nhị. Bỏ ra cho em đi

Thiên đành đưa súng lại và đứng dậy. Nó tiến gần chỗ anh. Anh nhìn nó bằng ánh mắt cảm ơn

-Anh biết em sẽ làm vậy mà vì em vẫn còn yêu anh phải không

-Không. Tôi hết yêu anh rồi. Cái nhày đó đã khiến tôi tỉnh ra. Anh vốn đâu yêu tôi. Anh cũng vốn đâu coi tôi là người yêu anh. Tôi chỉ là người thay thế tạm thời trong anh. Khi anh có người mới anh sẽ vứt tôi vào sọt rác mà thôi

-Không. Anh yêu em mà...anh rất yêu em

-Yêu? Vậy sao lúc mẹ anh đánh tôi. Anh không can ngăn lại

-Không. Mẹ anh sao lại đánh em

-Sao lúc tôi chết anh không viếng tôi

Anh bất giác nhổm lên lùi lại phía sau

-Tôi hỏi anh. Sao lúc tôi chết anh không tới viếng tôi

-Không.....không.....không - đôi mắt anh long xòng xọc mồm a ê vài ba tiếng rồi bất ngờ hét lên tiếng chói tai

Anh chạy ra ngoài đường và "Rầm". Anh nằm trên vũng máu như lúc nó mất anh nằm đó máu loang khắp mặt đường . Nó từ trong quán nhìn ra cười mỉm.
ĐÁNG TIẾC KHÔNG PHẢI ANH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro