Em Sai Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta có thể dễ dàng biến một người lạ thành một người quen nhưng lại rất khó để biến một người quen thành một người lạ"

Nó mở mắt khi hạ sườn đang đau lên từng đợt.  Trên người nó đủ những nốt thâm tím. Khẽ chạm vào vết ở cổ nó khẽ nhăn mặt

-Tên khốn.  Ăn xong là bỏ đi à

Nó chửi thầm anh trong bụng nhưng nó vốn chẳng thể cử động nổi hạ bộ.  Vơ chiếc điện thoại cạnh giường

-Tên khốn anh đi đâu giờ này hả.  Ăn xong là không chịu trách nghiệm à. Tên khốn kia,  tên đốn mạt , tên bì ổi,  tên Sở Khanh....

-...........

-Sao hả...... -Nó phừng phừng cơn giận

-Tôi đang trong bếp chứ đi đâu đâu.  Tôi có nói không chịu trách nghiệm với em đâu

-Mau lên.  Bổn công tử đói rồi- nó đánh lạc hướng

-Nhóc đợi chút anh mang đồ ăn lên ngay

-Ờ mau lên.  Lên muộn tôi chết trong nhà anh cho coi.  Tôi chết là tôi sẽ ám quẻ anh ,  đêm đêm tôi sẽ hiện hồn về bóp cổ anh.  Được thì tôi sẽ lôi anh đi cùng

-Ngoan.... đợi anh- anh vẫn nhỏ nhẹ

5 phút sau...

-"Cạch".  Cửa phòng mở ra. Hương thơm từ bánh mì nướng phảng phất trong không khí.  Bay tới làm thức tỉnh tên hám ăn dậy

-Oaaaaaa mùi bánh mì thơm quá.  Mau lên tôi đói rồi

-Rồi rồi đây.  Nhóc có ngồi dậy được không hay để tôi đỡ em dậy- anh đặt đĩa xuống bàn toan bước tới gần nó

-Khỏi khỏi tôi tự dậy được

Nó lấy tay khươ khươ.  Nhưng đột nhiên: "đựu má,  đéo dậy được" -nó tự nhủ

-Sao vậy nhóc sao vẫn chưa ngồi dậy

-Không tôi mỏi quá thôi.  Không có gì đâu. Chắc anh cứ để cạnh đây tôi sẽ nằm ăn vậy

-Không được nằm ăn.  Vậy sẽ sặc đấy-anh gạt đi

-Kệ tôi.  Anh cứ mang tới đây

-Nhưng.....

-Mang tới đây không hả

-Có chứ có chứ

Anh đặt đĩa cạnh giường nhìn nó khó khăn lấy dĩa ăn chiếc bánh mì

-Ăn nổi không vậy

-Tôi tôi.... tại anh cả đó huhu giờ cử động còn không nổi đây- nó giẫy đành đạch trên giường

Nhìn bộ dạng nó bây giờ thực như đứa con nít không được cho kẹo.  Nó vung chăn tung tóe

-Bụp- tiếng chăn rơi xuống đất

-Aaaaaaa..... á... á...... tên biến thái anh cút ra ngoài cho tôi

-Ơ.... ơ.... -anh bị đuổi khỏi phòng mà chả thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra

Kéo vội tấm chăn che đi phần thân dưới mập mờ những vùng xanh tím loang lổ.  Khoảng chừng mấy mươi phút sau

-Anh vào được chưa nhóc

-Cút

-Nhưng em sẽ đói đấy

-Không cần anh quan tâm

-Em đâu tự ăn được. Từ tối qua tới giờ em đâu có gì lót bụng đâu

-Anh cút đi đi

-Cho tôi vào được không

-Cút

-Em cần được bôi thuốc... em không thể tự bôi được.  Lâu khỏi lắm đấy

Nó ậm ừ nghe lời hắn nói cũng chí lí.  Nếu cứ để vậy thì chẳng khác gì nó bị "cấm cung" trên cái giường quái quỷ này cả.  Đợi một hồi

-Tôi.....

-Còn mau không vào đây - nó hạm hực nói

Anh được đà mau chóng đi ngay vào trong.  Ngồi cạnh nó

-Anh đút cho nhóc ăn nha

-Ờ. Nhanh lên

-Ế anh làm gì vậy

Anh đổi lại ngồi gần đầu nó

-Cứ từ từ.  Rồi em sẽ được ăn bánh mì TRỨNG

Anh khẽ nhấc người nó lên.  Để lưng nó áp vào ngực anh đầu dựa vào vai anh

-Vậy ăn mới không bị sặc

Rồi một tay anh vòng tay ôm nó một tay kia đút cho nó ăn

-Há miệng nào

-Miếng này to lắm

-Nhỏ rồi đấy.  Sao tối qua em không chê nhỏ  vậy

-Bà mẹ anh. Im cho bổn công tử.  Cắt nhỏ nữa

-Rồi rồi há ra nào

-Không.  Nhỏ quá.  Ăn không hõ dính răng

-Tôi cắt bánh vậy là vừa miệng em rồi mà

-Không.  Nhỏ lắm.  Cắt nhỏ xíu

-Nào ngoan.  Vừa rồi chứ

-Không.  Tôi ăn cà chua cơ

- ......

Và sau cùng anh cũng đút cho nó xong cái bánh mì trứng ốp.  Đặt đĩa xuống bàn anh khẽ lấy khăn lau miệng cho nó.  Anh khẽ cúi xuống lấy lọ thuốc ở hộc tủ.  Khẽ bôi thuốc lên vai nó

-Aidaaaa..... nhẹ thôi.... ờ ờ chỗ đó đó.... không.... xuống dưới. Ờ.... phải phải.... đấy bôi từ từ thôi

-Em khó chiều quá đấy

-Kệ tôi. Ai bảo mấy người ham vui

-Gì mà ham vui.  Chả lẽ em không vậy à

-Thế người khác cứ mời anh uống rượu là anh uống à

-Tôi..... rồi tôi không nói lại nhóc.  À mà này.  Hì- anh làm bộ mắt hí

-Hở- nó quay lại

-Thế đêm qua nhóc thấy thế nào

-Ờm.... thì.... cũng được...

-Gì mà cũng được.  Như vậy mà cũng được sao

-Thì lúc ấy tôi đang say chưa nhận thức rõ.... à mà chết toi rồi....

-Á á á.... bỏ ra á á.... anh làm cái quái gì vậy

-Thì tôi làm tròn bổn phận người chồng của nhóc chứ sao

-Bà mẹ anh cút cho tôi....

-Súng đã lên nòng không thể không bắn.  Ngoan rồi tôi sẽ chiều em

-Aaaaaaaaa.......

Và sáng đó nó bị ăn gọn lần 2
______________________

P/s: lâu không viết nhớ ghia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro