Anh Ơi! Về Làm Mặt Trời Em Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trái đất vốn tròn. Ta gặp nhau là duyên số, mà đã là duyên số trốn sao cũng không được"

Nó bước từng bước xiêu vẹo ra khỏi quán bar. Đêm nay nó cũng chả biết nó đã uống bao nhiêu. Một chai? Hai chai?..... nó vốn cũng chả thể tính được. Đang lò dò đường đột nhiên nó va phải một người nào đó

-Anh..... là ai vậy.... sao ôm tôi hả... -nó nói ríu lưỡi

-Mới đây mà đã quên anh rồi à

-Ông đây đéo quen mày. Cút ngay

Tên kia được đà vòng tay sau lưng cậu đỡ cậu lên. Hắn ta tiếp lời

-Cưng hai ngày trước còn vui vẻ với anh giờ đã quên anh rồi hả

-Hự... hức... tao đéo biết

Nó nói rồi đẩy tên kia ra

-Nào. Hay nay lại đi với anh nha. Anh sẽ trả cưng hậu hĩnh

Như theo phản xạ nó gật đầu. Phải. Làm cái nghề này đâu cần phải trả giá lâu. Thuận mua thjf vừa bán. Chả ai cướp không của ai cả. Hắn ta lôi cậu vào trong ngõ tối. Cả hai cuốn lấy nhau cuồng dại. Hơi men trong người nó bốc lên kích thích điểm mẫn cảm phía dưới. Hắn ta luồn tay vào áo nó bứt đứt hàng cúc để lộ tấm ngực trần của nó. Nó theo thế khẽ ngẩng đầu lên mặc cho tên kia hôn khắp da thịt nó bỗng cổ nó đau nhói lên

-Anh làm cái gì vậy

Nó khẽ ngửi thấy mùi máu tanh rỉ ra ở cổ nó. Hóa ra tên kia cắn nó một cái

-Cút cho bố- nó yếu ướt đẩy tên kia ra

Nhưng thực sự chỉ trong vô vọng. Như kích động tên kia đè nó ngay ra nên đất. Hôn tiếp những nơi khác. Toàn thân nó là vết loang lổ đỏ thẫm

-Cút đi...... cút đi- nó vừa nói vừa khóc

Còn tên kia vẫn cuồng dại hôn nó

-Im mồm con điếm. Tao trả tiền để mày phục vụ tao chứ không phải để mày chửi tao. Ngoan ngoãn mà phục vụ tao đàng hoàng. Tao thích tao thưởng không thì mày xác định đêm nay mày không làm ma thì cũng làm quỷ đi

Dù đang say nhưng những lời sỉ nhục của tên kia nó đều nghe được. Nó tự trách nó sao lại đi làm cái nghề này để cho người ta chửi người ta rủa. Đi làm "trai bao" thì cũng có cái giá của nó mà. Cũng là con người cơ mà sao lại bị dè bỉu không bằng cả con vật. Nghĩ tới nó chỉ ước có con dao ở đây để nó tự tử cho rồi. Chưa bao giờ nó thấy nó dơ bẩn tới vậy. Tên kia đè lên người nó. Xé toạc quần áo nó ra ném ra góc tường như đống rẻ rách. Hắn bắt đầu nắn bóp hạ bộ nó. Hắn bóp nó đau lắm. Bàn tay thô ráp của hắn ra sức tấn công hạ bộ nó không chỗ nào không có vết để lại. Chả lẽ nó đành nằm chết ở đây. Chả lẽ đêm nay nó phải thành quỷ sao. Không. Không thể như vậy. Dù cho nó phải chết nó cũng sẽ phải thoát khỏi hắn . Thoát khỏi con người đội lốt thần chết này. Nó như tỉnh táo hơn. Tranh thủ lúc hắn không để ý lên gối nhắm trúng vào hạ bộ không che chắn của hắn

-Aaaaa.... con chó ghẻ này... mày dám... -hắn ta vừa chửi vừa ôm hạ bộ

Nó lồm cồm bò dậy. Vơ đống quần áo toan ngồi dậy thì bị tên kia túm trở lại

-Được. Không muốn uống rượu mời thì uống rượu phạt. Mày đừng trách tao vô tình

Hắn lấy sức nặng đè lên nó. Ngồi trên người nó. Khóa hai tay nó lại không cho cử động . Tay kia hắn tiện đà lấy dây lưng ra và..

-Aaaaaaa..... con chó..... tao làm ma cũng sẽ không tha cho mày... -tiếng nó kêu thất thanh trong ngõ vắng

Hắn quất từng đợt roi da xuống lưng nó. Từng đợt giáng xuống làm nó nảy mình lẻn. Nước mắt hai bên tràn ra rươi xuống đất. Mặt nó bị hắn ép chặt xuống nền đất. Đất cát bám đầy mặt chui cả vào miệng nó sạn ngắt. Rồi sẽ sớm rồi. Nó chắc chắn sẽ chết đêm nay. Ngày mai dễ xác nó sẽ được đăng đầy trên báo. Chắc mọi người sẽ chửi nó thay vì thương cho nó. Nó thì làm quái gì có quyền được thương hại. Nó ngưng khóc mà trái lại chịu đựng từng đợt roi của tên kia. Nhanh đi nó sâp được gặp mẹ nó rồi. Nhưng chả hiểu sao đột nhiên sức nặng của ai đó không còn trên người nó nữa. Nó cũng chả còn cảm thấy roi da đánh vào da thịt nữa. Hắn đâu rồi. Sao hắn không mau mau cho nó chết đi cho nó để gặp mẹ. Khẽ ngẩng lên nhưng chả thấy gì ngoài những tiếng động đan xen nhau

-Đừng đánh tôi.... tôi đâu làm gid anh

-Đ** mẹ mày mày mù à. Mày đánh con người ta vậy mà không à. Đêm nay tao không nọc cổ mày thì tên tao đổi ngược lại

Và âm thanh đá đấm ngày càng to. Nó chỉ nghe có được vậy rồi trước mặt bỗng ong ong lên nó ngất đi. Nó tỉnh dậy cũng không thể biết mình đang ở đâu và giờ là mấy giờ , nó chỉ biết khi nó thức dậy thì trước mặt nó là một chàng trai chạc tầm 26 27 tuổi đang ngồi đọc sách bên cạnh nó

-Tôi đang ở đâu

-À cậu tỉnh rồi hả. Cậu đang ở nhà tôi. Đừng lo tôi đã bảo bác sỹ băng lại cho cậu rồi. Vết thương tầm nửa tháng sẽ lành thôi

-Vậy có để lại sẹo không

-Không đâu. Cậu yên tâm

-Phù may quá- nó thở phào

-Con trai thì sẹo vài chỗ có sao đâu- hắn ta nói

-Tôi không thể có sẹo. Tôi còn kiếm tiền mà

-Cậu kiếm vậy được bao nhiêu chứ-hắn hỏi

-Đủ tiêu. Mà tên kia đâu

-Cậu hỏi tên đêm qua đánh cậu hả

-Ừm

-Chôn rồi- giọng anh thản nhiên nói ra

-Hả.... sao..... sao.... - nó lắp bắp

-Thì chết rồi chả chôn. Để vậy ruồi muỗi lắm

-Anh giết anh ta

-Không lẽ là cậu

-Sao..... sao....

-Sao chăng gì. Tôi vốn thấy bình thường

Trời ơi nó bị cái gì vậy. Không kẽ hắn giết người không ghê tay sao. Hắn giết người. Là người đó... mà hắn nói cứ thản nhiern như không. Chôn rồi. Một câu thản nhiên như chôn một con gà không bằng

-Cậu nghỉ đi. Tôi kêu người đưa bữa sáng lên

-Tôi.... phải về

-Khỏi về. Từ giờ cậu ở đây đi. Đây sẽ là nhà cậu

-Nhưng anh đâu biết tôi là ai đâu tôi là ai là gì làm gì anh đau biết được

-Biết rồi- hắn đáp

-Bà mẹ anh. Thần thánh à. Nhưng tôi là....

-Tôi không quan tâm cậu từng làm gì. Giờ tôi chỉ biết cậu phải ở đây và từ giờ cậu phải bỏ nghề kia đi

-Thế tôi ăn bằng gì

-Tôi nuôi

-Anh đủ tiền nuôi cả đời à

-Nuôi dòng họ 4 đời nhà cậu tôi còn đủ mình cậu là cái quái gì

-Không. Tôi không muốn dựa dẫm người khác

-Đừng lo vào tay tôi rồi cậu cũng không chạy được đâu

-Nhưng tôi không phải con vật

-Ai bảo cậu là con vật. Cậu là trái đất và tôi là mặt trời của cậu . Cậu phải mãi mãi quay quanh tôi. Không có tôi cậu sẽ chết thê thảm

-......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro