Đơn Giản Là Yêu Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vốn anh là cuộc sống của em nhưng định mệnh đã mang anh đi chỉ còn lại mình em với nỗi sầu vương vấn cả ngàn thu. Huyết lệ đã rơi vì người. Chỉ còn là điêu linh"



- Nào ngoan nào há miệng nào.... A... a... -anh đưa thìa cơm ra

-Không ăn cơm ăn gà cơ- nó lắc đầu

-Thì ăn cơm rồi anh cho ăn gà. Anh hứa mà. Nha

-Không , anh hứa nhưng chẳng bao giờ anh làm cả. Anh toàn xạo hoài- nó bĩu môi

-Thật. Anh có bao giờ hứa mà không làm đâu. Nào ngoan nào há ra nào- anh dỗ nó tiếp

-Nhớ đấy. Phải mua gà đấy- nó nói

-Rồi. Sẽ nhớ mà

Và cuối cùng anh cũng bón cho nó ăn xong. Anh cũng ngỡ như cả một giấc mơ. Gặp nó rồi yêu nó và cũng chỉ trong nháy mắt mà đã gần hai năm rồi. Anh vẫn nhớ như in cái ngày đó . Đêm giáng sinh, anh đang vội vàng rời khỏi quán anh làm để về nhà, ngoài trời giờ đã quá khuya. Nhưng những đôi tình ngân vẫn đang đi chơi rất vui vẻ. Anh khẽ nhìn một đôi trai gái bên đường thầm chúc cuộc tình của họ sẽ đẹp mãi như vậy. Đang đi thì đột nhiên ở đâu ra từ trong bụi cây một bóng đen bất thình lình lao ra đè lên người anh. Anh mất đà ngã ngay xuống đất. Theo phản xạ anh ôm người đè mình trong lòng. Cảm giác lạnh cóng như người đã chết chạy ngay lên não anh. Sợ quá anh hất vội người bên trên ra sợ hãi nói

-Ai.... ai.... tôi.... tôi.... không giết ai cả.... tôi đâu giết ai mà sao bám theo tôi....

Hai mắt long xòng xọc chân tay bủn rủn lại. Một lúc sau thấy bóng đen kia cựa quậy. Anh mới bình tâm lại.... hóa ra là con người. Anh khẽ tiến gần lay người kia dậy

-Này này. Muộn rồi sao không về đi.. về nhà đi ngoài này lạnh lắm

Người kia ngước lên nhìn anh không đáp chỉ nằm khóc. Anh lại hỏi

-Này. Nhà cậu ở đâu để tôi đưa về

-Nhà.... nhà ... tôi có nhà à- người kia đáp bằng giọng thều thào

-Ờ. Cậu cho tôi địa chỉ tôi đưa cậu về

-Nhà tôi chết cả rồi. Còn đâu mà đi về ha ha- người kia nói rồi cười ha ha

-Bỏ mẹ rồi. Đêm còn gặp thằng điên- anh nghĩ

-Ok vậy cứ ở đây nha. Tôi về trước- anh nói rồi đứng dậy

Toan đi khoảng dăm ba bộ thì người kia gọi với lại

-Hớ. Nhà tôi ở kia kia nhà tôi ở kia kìa- vừa nói vừa chỉ xuống hồ nước

Anh ngoảnh lại chửi thầm. Sai cuối ngày còn gặp thể loại này nữa. Quay bước tính đi tiếp thì lại gọi với theo

-Anh gì ơi. Tôi đói. Cho tôi ăn được không. Mấy ngày tôi đã ăn gì đâu

Tính không nghe nhưng quả thực cứ để người như vậy ở đây thì... không thể. Trên người ta chỉ có mỗi cái áo cộc rách với chiếc quần đùi rách y như tổ đỉa. Trời lại lạnh nữa sao mà chịu được. Lưỡng lự anh quay lại

-Thế giờ cậu muốn ăn gì tôi mua cho

-Tôi muốn ăn cơm trắng với nước mắm

-Giờ ai còn mấy món kì quái của cậu nữa chứ

-Nhưng xưa mẹ tôi còn sống hay cho tôi ăn lắm á, có lần nhá bố tôi bắt được tôi đang ăn vụng vậy ông ấy đánh tôi với mẹ tôi á,.. rồi rồi ông ta chửi mẹ tôi là đồ gái bán dâm... rồi ổng cũng chửi tôi á hì hì. Nhưng giờ ổng cũng chết rồi. Hì hì- nó vừa cười vừa nói

-Ổng chết rồi chết rồi á- nó lẩm bẩm

Những lời nói vu vơ của nó làm anh lung lay. Mới nhỏ vậy mà đã mồ côi bố mẹ. Đã vậy kể cả khi sống với bói mẹ cũng chẳng có được vui ngày nào. Đời đúng là làm khổ người ta quá

-Thế giờ cậu về nhà tôi. Tôi nấu cậu ăn. Được không

-Gật gật

Và như lời anh hứa. Nấu cho nó nguyên nồi cơm trắng và một chén nước mắm. Nó cắm đầu cắm cổ vào ăn như chết đói

-Cẩn thận ngẹn. Ăn vậy dễ nghẹn lắm -vừa nói anh vừa đưa nước cho nó uống

Nó cầm ngay lấy tu một hơi hết cả chai nước. Uống xong tiếp tục cắm cổ vào ăn. Mãi cho tới khi cơm chả còn đủ anh ăn nữa thì nó mới thôi. Ngả người vào tường nó xoa bụng

-Ợ.... no...... quá... ợ.... no quá

-Ờ nguyên 4 bơ gạo của tôi cậu nốc cả còn cho ai ăn hột nào

-Hề- nó cười trừ

Ăn xong anh mở tủ lấy cho nó cái áo len cũ. Chiếc quần thể thao cũng đã phai màu đưa cho nó

-Nước nóng tôi pha rồi đó cậu đi tắm đi xong rồi ngủ

-Ơ.... phải tắm sao- nó trơ mắt hỏi

-Trời. Cậu cứ định vậy mà ngủ à. Đầu bù tóc rối. Mặ cậu tôi còn chẳng thấy nổi mặt cậu thế nào. Toàn bẩn là bẩn

-Không.... không tắm.... hong tắm đâu aaaa.... mẹ ơi.... - nó dẫy đành đạch ra sàn

-Sa mạc lời với cậu. Không tắm ra ngoài mà ngủ

-Ờ. Vậy thì tắm- nó thản nhiên ngồi dậy

-Ơ.... thế tôi tưởng cậu đang ăn vạ mà

- Đồ điên. Tôi ăn vạ hồi nào. Đồ điên- nó mắng anh

(P/s: Địp. Có đéo bao giờ điên mà nhận mình điên đâu. Tới quỳ)

Nó bước vào nhà tắm . Thần thái cũng khấm khá hơn chút. Anh đang dọn lại giường nói với vào

-Cậu đừng xả nhiều nước nóng quá tý nữa tôi còn tắm

-...... - nó không đáp

-Á.... á..... á- tiếng nó hét lên

Anh vội vã chạy vào

-Sao đấy... sao... á á á á........ -anh hét lên

(P/s: duma trời đựu)

Anh vội đóng cửa vào. Lắp bắp hỏi

-Cậu.... cậu sao hả- anh hỏi

-Không.... không.... nước ấm quá mà.... - nó nói

-Vậy mà tôi tưởng.... - anh thở phào

Một lúc sau, nó bước ra, vừa nhìn thấy anh đã cười bò ra. Quần áo rộng thùng thình. Quần thể thao thì ống loe quết đất. Trông chả khác gì que củi quấn chăn

-Ha ha ha ha cười vui quá ha ha- thấy anh cười nó cũng lăn ra cười

- Dậy. Sàn nhà chưa lau. Bẩn hết quần áo của tôi- anh nói

-Ha ha ha... - nó vẫn cười

Anh đành phải lôi nó dậy chứ không chắc lại tốn với nó bộ quần áo mới. Lôi được nó lên giường thì đã quá 3h sáng. Anh mệt mỏi đi vào nhà tắm thì éo le.... hết nước nóng. Nhanh nghĩ một chút anh tự trách mình tại sao lại rước cái của nợ đời này về nhà. Đêm đó anh thức trắng đêm vì lạnh. Vậy mà thấm thoát đã hai năm. Nó cứ vậy mà hồn nhiên bước vào cuộc đời anh. Có lẽ anh mới phải cảm ơn lại nó. Vì nó mà anh biết được yêu thương một người là thế nào. Cuộc sống anh là chuỗi ngày u tối và nó đã mang ánh sáng tới cho anh. Vì nó mà lần đầu anh phải ngửa mặt lên trời than trời than đất. Vì nó mà lần đầu anh phải đi dọn từng ngõ ngách của căn phòng. Và cũng vì nó mà anh biết phải ăn cơm đúng giờ. Ngày mới với anh là lúc bị nó bò đầy bứt tai dựng dậy nấu cơm cho nó ăn. Rơi vãi bừa bộn anh lại phải bón cho nó. Nó chả khác gì đứa trẻ 5 tuổi cứ đòi đồ ăn vặt. Mà lương của anh thì chả thể đủ cho anh huống gì thêm nó. Đúng là mỗi lần nó không nghe anh đều dụ nó sẽ cho nó ăn kẹo hay ăn đùi gà. Nhưng rồi anh biết anh thế là lừa nó. Không thể mua cho nó những gì nó muốn anh cũng đâu vui vẻ. Đành phải thất hứa với nó vậy. Rồi bẵng tới một ngày nọ. Nhân ngày lễ ông chủ có thưởng chút tiền cho anh. Dự là mua cho nó cái áo mới nhưng lại nhớ lời hứa của anh. Nên anh bấm bụng qua cửa hàng mua cho nó một phần đùi gà với hai phần khoai chiên. Đang hí hửng bước ra thì đột nhiên có tin nhắn của người hàng xóm gọi

-Dạ alo- anh nói

-Thằng cùng phòng cháu bị tại nạn rồi. Nó bị xe đâm. Cháu mau qua bệnh viện đi. Mau lên

-Dạ dạ... cháu tới ngay. Bệnh viện nào vậy bác

-Bệnh viện Z. Mau lên- người kia giục

Anh chạy thục mạng tới bệnh viện. Hai tiếng trôi qua cuối cùng cửa phòng cấp cứu cũng mở. Nhưng rồi đẩy ra là chiếc khăn trắng phủ kín chiếc giường. Anh vội chạy lại hỏi bác sỹ

-Bác sỹ... em ấy.... em ấy sao rồi

-Xin lỗi anh. Máu mất quá nhiều chúng tôi đã cố gắng hết sức. Mong anh cà gia đình bớt đau buồn

"Bụp". Túi đựng gà rơi khỏi tay anh. Tại sao chứ. Tại sao nó lại bỏ anh đi như vậy. Kholng có nó cuộc anh sẽ ra sao. Mới sáng đây anh vẫn còn ôm nó trong lòng. Nó vẫn còn đòi anh mua đùi gà cho nó mà. Tại sao giờ .... anh gạt vội hai hàng nước mắt chạy lại bên giường

-Nhóc nói sẽ yêu anh cơ mà. Tại sao vậy hả .... anh hứa sẽ mua đùi gà cho nhóc. Anh mua rồi nhóc vẫn chưa ăn mà. Nhóc dạy đi. Nhóc trả lời anh đi..... - anh vừa ôm thi thể vừa khóc

-Ơ. Sao anh khóc vậy. Lớn rồi con nít đâu mà khóc- đột nhiên có tiếng nói đằng sau

Anh đơ người ngoảnh lại

-Nhóc.... sao.... sao....

-Sao chăng gì. Nó bị xước xát chút thôi mà. Có chết đâu mà khóc lu bu vậy- cô hàng xóm đi cạnh nó

-Ơ.. vậy.... đây là- anh tự hỏi

-Ôi bố. Sao bố bỏ con đi. Bố ơi- tiếng người phụ nữ khóc

Anh ngoảnh lại thì bác sỹ mới nói

-Ông cụ này bị ngã từ cầu thang xuống. Nhà chả có ai. Mãi sau người ta mới phát hiện đưa đến bệnh viện thì đã quá muộn. Lúc nãy tôi tưởng cậu là người nhà bệnh nhân nên không cản . ai dè người nhà bệnh nhân bây giờ mới đến

-Dạ.... dạ... tôi cảm ơn bác sỹ ạ.... tôi cảm ơn bác sỹ- anh cúi đầu cảm ơn lia lịa

-Ô hay tôi có giúp anh gì đâu mà anh cảm ơn tôi

Bác sỹ chưa kịp nói thì anh đã chạy vội lại cầm tay nó kéo về nhà

-Về nào. Nay anh cho nhóc ăn cánh gà này. À có cả khoai tây chiên nữa. Ăn xong nhớ ngoan không đánh đánh đòn nha

-Ơ. Đồ dở hơi- nó chửi anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro