Xin Anh Đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một người là mùa hạ.  Một người mùa thu.  Chỉ có thể tới khi người kia đi.  Tuần hoàn như vậy bao giờ mới gặp lại nhau"

-Mình chia tay đi anh.  Em chán cuộc sống này rồi.  Em không muốn suốt ngày phải nhìn sắc mặt người khác mà sống- cậu vừa nói vừa dọn đồ vào vali

-Nhóc à.  Anh xin em đó.  Anh không thể nào mất em được.  Em đừng đi- anh nói rồi ôm cậu vào lòng

-Tránh ra cho tôi.  Anh đừng động vào người tôi- cậu đẩy anh ra

-Tại sao vậy.  Chúng ta đang bên nhau hạnh phúc vậy mà- anh nghẹn lại

-Hạnh phúc?  Hạnh phúc là cái quái gì.  Với em giờ hạnh phúc là có tiền.  Thật nhiều tiền anh hiểu không.  Anh cho em được hạnh phúc đó không.  Không hề.  Anh không bao giờ làm được.  Mãi mãi như vậy- cậu đậy nắp vali lại

Kéo vali ra gần cửa.  Tay anh vẫn giữ cậu.  Bàn tay này đã cùng anh nắm ,  đã cùng anh đi qua những lời dị nghị của người ngoài.  Mà sao giờ nó lại xa lạ tới vậy.  Tại sao nó lại vô tình tới thế

-Anh bỏ tôi ra.  Người yêu tôi nhìn thấy sẽ khoing vui đâu.  Anh đừng ảo tưởng về mối quan hệ này nữa.  Tôi mệt rồi- cậu bỏ tay anh ra

-Nhóc..... -anh nghẹn lại

-Coi như đừng quen tôi.  Tôi không thích vậy đâu.  Anh cũng đừng liên lạc với tôi.  Người yêu tôi anh ấy sẽ ghen- cậu nói

-Hóa ra em có người mới.  Vậy mà tôi còn nghĩ em chung tình với tôi.  Thật nực cười- anh khẽ mỉm cười.  Nụ cười mặn chát

-Anh đừng so với người yêu tôi.  Anh ấy giàu và anh ấy cho tôi được thứ tôi muốn.  Cho tôi những thứ tôi chưa có. Cìn anh.  Lương ba cọc ba đồng. Mua cái áo còn phải dàng dụm thì sao anh nuôi nổi tôi.  Không tiền cạp đất mà ăn hả anh- cậu nói rồi đi thẳng

Anh cứ như vậy đứng lặng ở trước cửa nhìn bóng cậu khuất xa.  Hòa vào dòng người nhộn nhịp.  Để lại anh với nhũng đổ vỡ.  Anh đã từng nghĩ,  từng mơ rằng sẽ có một ngày anh cùng nó bước vào lễ đường.  Cậu sẽ là vợ anh.  Rồi hai người cùng nhau cố làm việc.  Nhận nuôi lấy đứa con.  Và anh với cậu sẽ cùng nhau chăm sóc đứa nhỏ.  Nhưng sự thật phá tan mơ mộng.  Giờ đây giấc mơ kia đã đổ vỡ.  Đổ vỡ thật sự.  Do anh không tốt với cậu?  Phải.  Anh không tốt vì anh nghèo.  Lương chỉ đủ ăn chứ có tháng nào dư được đồng nào. Anh tự trách sao anh lại vô dụng đến vậy không thể cho cậu một cuộc sống đầy đủ hơn,  hay một cuộc sống vui vẻ hơn.  Anh khẽ lắc đầu rồi quay vào nhà.  Nhìn quanh đâu đâu cũng chỉ thấy hình bóng nó.  Hơi ấm của cậu dường như vẫn đâu đây.  Tiếng cười của cậu cả giọng nói đòi anh cõng khi mỏi chân cũng không còn.  Hóa ra tiền giờ là quan trọng.  Tiền là tất cả.  Đời vốn vậy mà.  Sao anh không nhận ra từ sớm.  Có tiền thì muốn gì mà chẳng có. Đêm ấy anh ngủ muộn. Nhìn sang gối bên cạnh mà chả hiểu nổi nước mắt đã rơi từ lúc nào.  Anh cũng chả biết mình ngủ khi nào chỉ biết trong mơ đôi khi anh chợt thức khi mơ thấy cậu về.  Về bên anh như ngày xưa.  Vẫn vừa nằm vừa gác chân lên anh.  Hay đôi khi sờ những chỗ không mấy được tự nhiên.  Anh cũng đôi khi thức giấc .  Đối mặt với bóng tối bao trùm.  Bên cạnh trống trơn.  Ngoài kia chỉ có tiếng xe cộ đi lại.  Thi thoảng rọi đèn làm sáng lên bên cánh cửa xổ khép hờ.  Bóng tối chưa bao giờ làm anh sợ tới vậy. Nó to lớn như đè bẹp lấy chính anh.  Nghẹn ở cổ.  Nó như bóng ma đè ập nơi cổ họng của anh.  Như tảng tường màu đen đè nặng nơi tim anh.  Thắt lại.  Cảm giác thắt lại làm anh khó thở.  Đêm không có cậu ở bên với anh thật dài. Rồi thấm thoát cược sống không có cậu cũng trôi đi.  Anh cũng chẳng quen ai nữa vì anh vẫn đợi một ngày nào đó nó sẽ về. Thấm thoát bốn năm trôi đi.  Đúng là trời không phụ lòng người.  Anh bắt đầu có thăng tiến. Hai năm đầu anh đã lên chức trưởng phòng.  Hai năm tiếp từ từ lên chức giám đốc.  Giao lưu kết bạn nhiều anh cũng đỡ đi cảm giác nhớ nó. Buồn thì đi uống rượu.  Vui cũng uống rượu.  Riết rồi các bar cũng quen mặt.  Nhưng đêm nay anh uống nhiều hơn mọi khi.  Thực chẳng biết sao lại như vậy.  Đang uống thì đột nhiên anh nhìn thấy bóng dáng nó ở phía trước.  Bóng dáng nó ,  phải,  nhất định là nó.  Anh đi vội ra nhưng lại vấp ngã.  Nằm xõng xoài ra đất. Nằm trên nền đất lạnh toát anh mới tự chửi

-Quái gì chớ. Là một người phục vụ mà.  Sao nhóc có thể làm ohicj vụ chứ. Biết đâu chừng nhíc còn đang ngủ trong biệt thự nào đó rồi.  Đúng là ngu ngốc

Có một số người khách thấy anh ngã cũng chạy lại đỡ anh dậy

-Này anh.  Anh say rồi đấy. Hay tôi đưa anh về- người khách kia nói

Nhưng anh gạt ra

-Thôi.  Tôi chưa say.  Cảm ơn anh

Nói rồi anh buông người kia ra loạng choạng chân nam đá chân chiêu đi tiếp.  Thì đột nhiên phía lúc nãy chỗ cậu phục vụ kia xẩy ra to tiếng

-Mẹ con chó này.  Bố mày trả tiền mày như thế mà mày không đi à.  Địt mẹ là phục vụ còn kiêu sang cái con mẹ gì.  Gì mà bán rượu không bán thân.  Bố mày khinh.  Loại rẻ mạt đéo đáng đồng tiền tao bỏ ra.  Mày đừng nghĩ mày đẹp trai mà mày lên mặt.  Bóo mày khinh.  Mẹ kiếp loại khốn nạn.  Rẻ tiền- người khách kia chửi um lên

-Xin lỗi quý khách.  Tôi bán rượu chứ không bán thân.  Tôi ....

-Xin lỗi cái mả bố mày à.  Tao thương tao mới làm thế chứ mày nghĩ tao có tiền vào quán này mà không có tiền mua mày sao.  Mày muốn tao có thể giết mày ngay lập tức

Người quản lý thấy vậy chạy ra

- Dạ xin lỗi quý khách.  Cậu ta mới đi làm nên không biết quy tắc.  Xin ngài lượng thứ.  Để tôi dạy dỗ lại.  Lôi nó ra ngoài tý tao xử- người quản lý vừa nói vừa kháy bọn bảo vệ

Người phục vụ kia bị lôi ra ngoài.  Anh chứng kiến từ xa không nghe rõ người quản lý kia nói gì nhưng chỉ thấy người phục vụ kia bị lôi ra nhưng mặt lúc nào cũng cúi gằm xuống.  Một lúc sau tên quản lý đi vào.  Anh cũng chân nam đá chân chiêu bám theo.  Anh cố mở mắt rõ để thấy đường đi và để thấy rõ người trước mặt.  Quản lý vào một căn phòng. Anh chỉ đứng ngoài dựa vào tường nghe ngóng.  Anh chả thể hiểu sao anh lại tò mò vậy.. tò mò cậu phục vụ mang dáng hình cậu.  Trong phòng bắt đầu có tiếng nói

-Bà mẹ mày.  Tao nhận mày vô làm để phục vụ khách không phải để mày lên mặt với khách. Mày nghĩ khách họ để yên cho cái quán này khi mày làm vậy à.  Đồ chó ghẻ

-Em xin lỗi anh nhưng... nhưng...

-Mày hãy nhớ trên đời này không ai là không cần tiền.  Nhớ lấy.  Tao cho mày làm ở đây là nể mặt anh Hoàng rồi.  Chứ không mày nghĩ mày được bước chân vào đây à. Đéo bao giờ nha đồ chó ghẻ. Thôi.  Mày nghỉ đi.  Tao không giữ mày được.  Mày làm ăn thế bọn tao ăn cháo à.. đi đi

-Em xin anh mà.  Cho em làm ở đây.  Em hứa là em sẽ thay đổi tính cách.  Sẽ nghe lời anh phục vụ chu đáo cho khách nhưng anh ơi em không thể...

-Bán thân hả.  Hừ.  Mày quan trọng lắm à.  Thân là người đồng tính đừng mong mà thân trong sạch.  Trong sạch mà bị chửi bị người ta lăng mạ thì trong sạch cái quái gì.  Đổi cái trong sạch mà có tiền mà đổi lại sự chấp nhận của mọi người thì cái trong sạch đó là đáng để đổi

-Em thà chết chứ không bán thân

-Không nói nhiều.  Cút cho tao.  Mà có ngon thì mày đừng nói với anh Hoàng là bọn tao đuổi mày. Ngoan ngoãn mà rời khỏi anh Hoàng đi mày không xứng đâu.   Hãy nhớ mày chỉ là một thằng vô dụng cho đời mà thôi.

-Anh.  Em xin anh đó- cậu phục vụ kua quỳ xuống xin người quản lý

-Lôi nó ra- người quản lý nói

Anh đã hiểu đôi chút chuyện.  Anh bước lùi ra xa một chút.  Lúc sau thì cửa phòng cũng mở.  Cậu phục vụ bị đạp ra ngoài không thương tiếc. Vẫn còn quay lại gõ cửa van xin nhưng cuqar vẫn đóng chặt không động đậy.

-Về đi .  Làm ở đây làm gì

Anh vừa nói vừa bước loạng choạng tới.  Cậu phục vụ bần thần ngước lên.  Tới khi mặt đối mặt thì giữa sắc đỏ chuyển dần xang xanh rồi xám ngắt hẳn.  Trong vài giây cậu ta ngồi ngay dậy chạy ra phía ngoài

Là cậu.  Phải.  Anh không hề nhầm dù say thì khuôn mặt đó sẽ không bao giờ làm anh nhầm lẫn với ai cả. Đôi mắt đó.  Đôi môi đó.  Khuôn mặt đó vẫn làm anh nhớ tới giày vò hàng đêm

-Nhóc.  Có giỏi thì đứng lại.  Đứng lại- anh cố sức gào to lên

Lấy hết sức bình sinh anh chạy theo.  Tự trách tại sao hôm nay anh lại uống nhiều như vậy nhưng có lẽ vì nó nên dù thế nào anh vẫn sẽ cố đuổi theo nó. Chạy ra tới ngoài   Bóng cậu vẫn chạy phía trước.  Anh lao vội theo

-Uỵch.  Anh tóm được cậu đè cậu xuống đất

-Bỏ ra.  Anh bỏ tôi ra- cậu giẫy giụa

-Không.  Anh không bỏ - anh ghìm tay nó lại

-Bỏ ra.  Anh làm tôi đau

-Đau?  Thế em nghĩ em không làm tôi đau sao.  Tôi đã như chết đi khi em rời xa tôi em biết không

-Không.  Cái đó là ngày ấy do chính anh.  Sao đổ cho tôi

-Em hạnh phúc quá nhỉ- anh cười khẩy

-Tôi vốn sẽ hạnh phúc hơn khi anh không hiện diện ở đây

-Nó bỏ em rồi à.  Thằng đại gia của em đó.  Nó chơi chán nó bỏ.  Tội em thật.. ai bảo ham tiền cho lắm vào rồi giờ.  Hừ.  Rẻ mạt

-Phải tôi rẻ mạt.  Tôi đáng khinh.  Anh thì tốt rồi.  Công việc ổn định. Có tiền đi bar.  Cần chi can dự vào cuộc sống của tôi

Anh ghé sát tai.  Phả hơi rượu vào cổ nó

-Em nghĩ mình còn giá sao.  Xin lỗi không hề.  Em với nó dễ cũng ngủ với nhau rồi còn làm giá.  Rằng là em bán rượu không bán thân.  Tôi khinh

-Phải đó.  Tôi với hắn đã ngủ với nhau rồi đó.  Giờ sao.  Anh đừng nghĩ anh còn quyền xúc phạm tôi.  Anh không có quyền đó.. anh vốn chả là cái thá gì với tôi nữa

-Ngủ với hắn.  Được.  Em thèm đàn ông vậy à.  Để tôi xem thân thể này giờ thế nào.  Tôi cho em biết cái giá em phải trả khi làm tôi đau

Anh xé tan áo nó ra.  Ra sức ấn đè lên người nó.  Mơn trớn da thịt nó.  Nó không chống cự mà nằm đó khóc.  Phải.  Nó đang khóc.  Khóc rất nhiều.  Anh bần thần ngừng lại khi tay anh sờ vào bụng nó.  Chi chít vết sẹo.  Từng vết từng vết hằn rõ.  Da thịt nó hồi xưa đâu như vậy.  Anh bất ngờ rời khỏi người nó.  Ngồi trên nền đất.  Nó vẫn khóc

-Anh..... anh... xin lỗi.... nhưng tại sao... tại sao

Nó không đáp chỉ khóc thút thít.  Lát sau nó mới nói

-Có vết là vết mổ có vết bị người ta rạch

Khuôn mặt anh tối lại.  Thực trong mấy năm qua nó đã làm những gì anh không thể tưởng tượng được.  Ngày đó nó rời xa anh vì bấy giờ mẹ nó đang bị bệnh.  Nó không có tiền để chữa cho mẹ.  Không muốn thành gánh nặng cho anh nên nó đành phải giả vờ như nó có người khác để là cái cớ rời xa anh.  Rồi tiền nó phải mượn của bọn cho vay nặng lãi.  Không có tiền bọn nó tra tấn nó bằng dao. May có người tên Hoàng do một lần tình cờ quen biết tới cứu nó.  Đưa nó vào bệnh viện thì phát hiện nó đang bị viêm ruột thừa nên phải mổ .  Thành thử ra bụng nó nhiều sẹo tới vậy.  Rồi người tên Hoàng kia cũng cưu mang nó chăm sóc cho tới khi nó khỏi hẳn .  Khoảng mấy ngày trước,  nó vẫn day dứt rằng nó đã nợ Hoàng rất nhiều. Có lẽ cả đời nó cũng chẳng thể trả nổi đành lựa lời Hoàng cho nó làm việc trong bar.  Ai dè mới ngày đầu làm đã gặp anh. Và nó đem hết kể lại cho anh.  Nó kể xong thì gom cái áo đã tar tơi lại .  Toan bước đi thì anh nắm tay nó lại

-Anh xin lỗi.  Anh không cố ý xúc phạm em như vậy.  Nhưng anh xin em. Đừng đi nữa được không.  Sống thiếu em anh không thể.  Coi như anh xin em đó.  Được không

-Em không đáng được anh thương hại đâu.  Em làm anh tổn thương nhiều rồi.  Em không thể coi như không có gì xảy ra được

-Anh mặc kệ em đã làm anh tổn thương ra sao nhưng giờ đây em ở đây rồi em đừng mơ anh sẽ buông tay em ra như ngày trước nhất định dù sống chết ra sao anh cũng phải giữ được em

-Xin anh đấy...

-Em đừng đi.......

_________The End______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro