Cao Pho Duc - Mo Dung?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cút, cút ra ngoài hết đi! Aaa.. Buông ra! Buông ra!"

"Y tá! Mau đưa thuốc an thần, mau lên!!"

Trong căn phòng 023 của bệnh viện, tiếng hét khùng điên của người phụ nữ trẻ. Từ khi cô tới đây, suốt ngày cứ la hét, nên thành ra lúc nào y tá ở đó cứ đợi cho cô ấy tỉnh là phải tiêm thuốc vào ngay. Không thì cô ta đập phá mọi thứ, vừa ồn ào lại rất phiền phức!

"Sinh Sinh, anh đâu rồi? Ở đây lạnh lắm, em sợ lắm...con em và em lạnh lắm..!

Người phụ nữ trẻ đó dạo này ổn lại hơn một tí, nhưng mỗi lần tỉnh dậy là luôn co hai gối lại. Đầu tóc rũ rượi lắc lư cái đầu, cô luôn luôn nói cái câu đó, nói qua nói lại. Người khác mà mở cửa là lại dở điên lên.

"Làm sao đây? Tình trạng của phu nhân bây giờ không ổn, lúc thì la hét, lúc thì thẫn thờ, miệng cứ lẩm bẩm gọi tên ông chủ Tân."

"Tôi cũng bó tay rồi! Cô ấy rốt cuộc đã trải qua cái gì mà lại thành ra như vậy, tôi cũng không rõ. Đành phải gọi cho Tân Sinh vậy."

Hai người bác sĩ bàn luận trong phòng làm việc của Tề Minh, anh chàng này rất tài giỏi. Đã cứu rất nhiều người, lại còn là người bạn của Tân Sinh.
Nhưng đây là lần đầu tiên anh gặp trường hợp này, cô như vô phương cứu chữa. Không phải là vì bệnh quá nặng tới mức không cứu được, mà là do mỗi lần chưa chạm được tới cô là đã bị cái dao hay cái kéo gì vô mặt rồi. Cô thực sự rất nguy hiểm, đến nỗi chẳng người nào dám bén tới chăm sóc cô. Tiêm thuốc an thần là lựa chọn duy nhất của họ, Dù không muốn cũng phải làm.

Tề Minh đan tay lại với nhau, đưa chân cho chiếc ghế xoay vòng vòng. Anh đang suy nghĩ có nên gọi cho Tân Sinh không, hắn rất ít đến thăm vợ hắn. Cùng nhau thân như vậy mười mấy năm, chẳng lẽ Tề Minh anh không rõ tính cách hắn.

Tề Minh chậm rãi lấy điếu xì gà trong hộp bàn ra, anh đi lại gần cửa sổ. Ngồi đó, tiếng rít xì gà của anh phát ra trong không khí yên tĩnh một cách lân đân mê người. Anh móc điện thoại ra và gọi cho Tân Sinh

"Có chuyện gì? Hừ..ừ!

"Cậu..."
Tề Minh giật mình, bên đầu kia là tiếng thở dốc của người đàn ông, tiếng phốc phốc khiến người nghe cũng tía cả tai. Tề Minh chẳng thấy có gì là lạ, nhưng một người đã có vợ rồi nhưng lại kiếm nữ nhân khác thì có hơi...
Đành tỏ ra không nghe thấy gì vậy, anh dù có bộc phát cũng chẳng được gì. Tề Minh nói một cách không nguội cũng chẳng lạnh với người bạn của mình.

"Xong chuyện thì đến bệnh viện, tôi có chuyện muốn nói với anh."

"Không nói qua điện thoại được à?"

"Không được!"

"Ừ!"

"Tút..tút.."

Tề Minh thở dài đặt điện thoại xuống bàn, anh bất lực với người bạn này. Dù bao năm đi nữa, hắn vẫn là con thú hoang với trái tim nguội lạnh không tình người.

Tề Minh biết chứ! Hắn lúc nhỏ đã trải qua những gì, những cái đó đã đúc kết hắn ra sao. Nhưng việc hắn chà đạp lên trái tim của người khác chỉ đề tìm khoảng trống trong trái tim hắn thì đã quá là tàn nhẫn rồi.

Đắn đo suy nghĩ là vậy, nghĩ thì nghĩ vậy thôi, dù có liều mà nói ra thì người bạn của anh chưa chắc đã nghe theo. Dù sao bạn thì bạn, vẫn nên biết chừng mực một chút. Anh không muốn Tân Sinh và anh xảy ra mâu thuẫn vì chuyện riêng của hắn.

_______

"Có chuyện gì mà lão Tề lại gọi tôi nhỉ?"

Tề Minh lắc đầu cười khẩy, rót trà cho hắn rồi ngồi xuống. Lưng Tân Sinh dựa vào chiếc sofa màu cam đất, hắn ngửa cổ lên trông có vẻ mệt mỏi.

"Chuyện về vợ cậu đấy, bệnh tình cô ấy.."

"Người đàn bà đó thì sao?"
Tân Sinh vừa nghe tới vợ hắn thôi thì đã gắt lên rồi

"Tôi biết, mặc dù cậu không có tình cảm với cô Hạ đó. Nhưng dù sao cũng là vợ của mình, tốt nhất nên giữ vững trách nhiệm của người chồng."

"Người chồng? Ả có bao giờ coi tôi là chồng ả sao? Dám phá bỏ cái thai, tôi không phế đã là may rồi. Còn giả điên giả khùng, muốn tôi quan tâm cô ta, đừng có mơ."

"Cậu thực sự không hiểu, dạo này cậu không đến, vợ cậu càng lúc càng nặng hơn. Dù sao cái thai cũng không phải là lỗi của cô ấy."

"Anh nói cái gì?"
Tề Minh đi tới bàn làm việc của anh, lấy ra hồ sơ bệnh án của Hạ Ly, vợ hắn.

"Cậu tự mà xem."
Anh đặt hồ sơ trên bàn, hắn nhìn một lát rồi cũng cầm lên. Xem xong một lát, hắn cau mày: "Va chạm mạnh dẫn dến sảy thai?"

"Đúng vậy, cô ấy không bỏ cái thai, mà là bị hại. Lúc được đưa vào đây cô ấy còn nắm chặt tay tôi, khẩn cầu kêu tôi cứu bằng được đứa bé. Nhưng lúc tôi thấy bụng toàn là máu của cô. Chảy ra với lượng khá lớn, thì tôi đã đinh rằng đứa bé mất rồi."

"Bằng chứng đâu?"
Bác sĩ Tề tặc lưỡi, bản hồ sơ như vậy là chưa đủ, cái hắn muốn là bằng chứng sống. Nhưng dĩ nhiên Tề Minh ít nhiều cũng đoán được phần này. À không! Phải là chắc chắn luôn đó chứ.

"Đi theo tôi."

"Được."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caodung