Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn im lặng, gương mặt chứa chút nộ khí nhưng liền mất hút, để lại một ngũ quan lạnh lùng kiêu ngạo. Vẻ ngoài của hắn là thứ vũ khí khiến cho bao nữ nhân khác mê mệt, nhưng họ không biết. Khi hắn tức giận lên thì có muốn tránh chỉ còn chắc trốn chui trốn nhủi thôi.

Lúc nãy hắn có chút khó chịu, Tề Minh đưa bản hồ sơ, lại còn đưa hắn đi gặp Hạ Ly. Tề Minh trước giờ công tư phân minh, lần này kiên quyết như vậy là có lí do. Không lẽ chuyện năm đó không phải ả làm?

Bác sĩ Tề đưa hắn tới phòng 023, nơi người vợ của hắn đang cuồng dại bên trong đó. Tiếng la hét vang dội cả hành lang bệnh viện, Tân Sinh chưa đi tới, tiếng thét đã lọt vào tai hắn rồi. Hắn bất giác chau mày, tỏ vẻ không hài lòng, hắn rất ghét người phụ nữ nào la hét như vậy.

"Tiếng thét của người nào vậy?"

"Điều là nhờ công ơn của ông chủ Tân đó."
Tề Minh cười nhẹ, trong câu nói ẩn chứa sự bất mãn. Còn người kia vừa mới nghe xong đã muốn độn thổ. Hắn không ngờ, mới 2 tháng không đến đây, cô ta đã phiền phức như nào.

"Hạ Ly sao? Cô ta bị bệnh đều là thật?"

Tề Minh dừng lại, hắn đi lên khoảng 2 bước nữa rồi quay đầu nhìn Tề Minh. Tân Sinh nghiêng đầu đăm chiêu nhìn anh bạn của mình, ý muốn hắn mở miệng trước

Tề Minh hiểu ý, cân nhắc một chút rồi nghiêm nghị

"Sinh, tôi không hiểu! Bao lâu nay tôi và anh từ nhỏ lớn lên. Tôi vẫn thật sự không hiểu hết được tâm can của anh, mặc dù là chuyện riêng tôi không muốn can thiệp. Nhưng lần này, cái thai mất cũng là một phần đánh tới tâm lí. Tôi chắc chắn, dù tới mức nào Hạ Ly cũng không như bây giờ. Anh rốt cuộc đã làm gì rồi?"

"Không phải chuyện của cậu."

Hắn quay người bước đi, không cần Tề Minh chỉ đường. Hắn chỉ việc lần theo tiếng thét đó mà đi, Tề Minh ngao ngán lắc đầu. Có lẽ anh đã quên, Tân Sinh là một người như thế nào. Hai người là bạn chí cốt, nhưng một người là ánh sáng, một người là bóng tối. Nếu không nói, chắc chẳng ai biết họ là bạn của nhau. Sự khác biệt giữa họ quá đỗi lớn.

"Thả tôi ra! Sao bọn các người lại bắt tôi lên cái giường này? Tôi muốn về nhà! Thả raa...!"

"Cô Hạ xin cô bình tĩnh đi, chúng tôi sẽ không làm gì cô đâu."

Mấy cô y tá ở đó bất lực với cô gái đang trên giường bệnh này, miệng cô cứ không rừng la hét chửi rủa bọn họ.
Tay chân cô đều bị còng hai bên giường, cô gầm lên vùng vẫy kịch liệt. Cứ như con cọp điên bị người khác giam cầm mất đi tự do.

"Sao bác sĩ Tề lại không cho chúng ta tiêm thuốc an thần cho cô ta? Đúng là điên hết thuốc chữa."

"Bác sĩ Tề chắc có lí do riêng, dù sao cô ấy cũng mất đi đứa con. Bị như vậy cũng là phải."

"Cạch..."

"Nói xong chưa?"

Hai cô y tá giật mình quay lại, bắt gặp được cặp mắt sát khí của Tân Sinh. Họ bất giác rùng mình, người buốt hết cả lên. Nhưng cũng không kém phần đê mê trước vẻ đẹp của hắn.

"À.. Không! Chúng em đến để chăm...."

"Đi ra ngoài."

Hắn từ tốn thả ra ba chữ, tuy lời nói nhỏ nhẹ nhưng lại mang vẻ uy hiếp đáng sợ. Nghe xong hai cô y tá đó liền cong người chạy, mặt không còn giọt máu.

"Đồ sâu bọ."
Hắn thờ ơ nhìn cô, ngược lại với cặp mắt lãnh khốc của hắn. Hạ Ly vừa nhìn thấy hắn xong, đôi mắt màu nâu sậm đó chứa lên tia sợ hãi. Người cô cứng đờ, miệng lắp bắp ú ớ nói không thành lời.

"Đừn..g...làm hại..con..con.."

Hắn vừa nghe từ "con" phát ra từ miệng của cô, liền lập tức xô tới đưa tay bóp lấy cổ cô, gương mặt vô cảm. Đôi mắt đỏ ngầu như máu, hắn gầm lên

"Con tiện nhân, còn dám nhắc đến đứa bé trước mặt tôi."

"Khụ...khụ..thả..r..a.."

Người bên dưới sắp không chịu nổi nữa nên hắn mới dừng tay, cô ho khan, sợ hắn đến cực điểm. Nhìn thấy gương mặt đầy khiếp sợ của Hạ Ly, hắn lại càng tức giận thêm. Nhớ đến sự việc 1 năm trước, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác khó hiểu, tan nát đến kì lạ. Nó làm hắn muốn phát điên.

Cuộc hôn nhân giữa cô và hắn chỉ là trên danh nghĩa, vì bị ép cưới nên lúc nào hắn cũng ghét bỏ cô. Mỗi lần hắn tức giận đều đem cô ra mà chà đạp, ân ái một cách mạnh bạo. Đến lúc cô có thai, hắn cũng chỉ hỏi vài ba câu tới đứa bé. Không phải là hắn vô tình, trước giờ hắn không biết dịu dàng với người khác. Vài ba câu hắn nói đã là quan tâm rồi, chỉ là sự quan tâm đó quá khác biệt mà thôi.

Vào hôm đó, hắn nhận được tin Hạ Ly đến bệnh viện vào buổi tối. Hắn đang vui vẻ với nữ nhân bên cạnh nên không hề biết, cô bị tên hậu cận của hắn đánh vào bụng. Tên đó chỉ một phát đánh vào cái bụng to tướng đó của cô, chứ không dám đánh vào các chỗ khác. Lúc đó, trong đầu cô chỉ nghĩ tới Tân Sinh, cầu xin hắn tới cái nhà kho sau biệt thự của hắn để cứu hai mẹ con cô. Nhưng hắn không tới, vì hắn đang bận giao thoa tần sóng với nữ nhân của hắn...

Cô tỉnh dậy trong bệnh viện, nhớ lại lúc ấy, cô liền đưa tay lên bụng mình.

"Bụng...bụng của mình.."
Bụng cô phẳng tắp, không cảm thấy nặng nữa, sự ấm áp ở vùng bụng cũng theo đó mà biến mất, để lại một vùng lạnh tanh. Cô bất giác khó thở, vì không còn cảm nhận cái sinh linh nhỏ nhoi trong bụng cô nữa, cô bàng hoàng. Người cô run run, gương mặt gầy gò đẫm nước.

Tại sao? Tại sao lại hại con của cô??

Bỗng cánh cửa mở ra, có một người phụ nữ rất đẹp, rất nóng bỏng. Cô ta đi tới bên người phụ nữ đang khốn khổ trên giường bệnh kia, cô ta khoanh tay chế giễu

"Chẳng phải đây là phu nhân của Tân gia sao? Sao lại nằm ở đây, chồng cô đâu?"

Chồng? Cô vừa mới nghe cái tên đó thôi, hàng loạt kí ức ở cái nhà kho đó ùa về. Cô giận dữ nhìn ả ta

"Cô là ai, cô có ý gì?"

Cô ta như vừa trúng mánh, liền trưng vẻ phấn khởi tươi cười nhìn cô. Ả lấy trong túi xách một băng ghi âm ra và một sấp ảnh ra rồi đặt lên bàn kế bên giường của cô. Cô ta trông rất đắc ý

"Thật ra, tôi đến đây để cho phu nhân biết sự thật thôi. Cô coi hay không là do cô, nhưng nếu cô không coi sẽ rất hối hận đó."

Nói rồi cô ta quay lưng bước đi, Hạ Ly nửa tin nửa ngờ. Cô lấy hết dũng khí, nặng nề nâng bàn tay trắng trơ xương lấy cuộn băng. Cô hít sâu, chần chừ một hồi rồi nhấn vào nút màu đỏ bên trên.

"Nè Tân Sinh! Anh phải đòi công bằng cho em."

"Hm? Muốn cái gì nào Kiều Mĩ của tôi? Ai làm em khó chịu sao?"

"Em có thai rồi! Phải làm sao đây? Vợ anh cô ấy cũng đang có..."

"Chưa chắc là con của tôi, người bẩn thỉu như cô ta không có quyền mang cốt nhục của Tân Sinh này."

"Vậy cái thai của cô ấy anh sẽ làm gì?"

"Giết bỏ."

....

Bộp...

Môi cô run rẩy, cô có nghe lầm không, Tân Sinh anh ấy giết chính đứa con của mình, xuống tay với cốt nhục của mình sao. Không phải!! Không đúng..không đúng...anh ấy sẽ không nhẫn tâm như vậy..

Cơ thể cô ngã uỵch xuống nền sàn lạnh lẽo, chạm đến vết thương ở bụng của cô. Máu bắt đầu chảy ra sàn, rất nhiều, rất nhiều máu. Nhưng cô không cảm thấy đau nữa, đau sao bằng vết rách trong tim. Nó như xé nát ruột gan của cô, xé nát trái tim nhỏ này ra từng mảnh.

Vì sao hắn chưa bao giờ hiểu cho cô, hắn không cảm nhận được tình cảm cô dành cho hắn sao?

Từng cái tát, sự chà đạp sỉ nhục của hắn trao cho cô suốt 2 năm chung sống. Sao bằng bây giờ, một mình nằm dưới sàn lạnh lẽo. Một mình chịu cơn đau trong lòng giày xé, con cô....chết rồi..

"Vì người ba tàn độc vô nhân tính của con, mà con xa mẹ. Chỉ còn 2 tháng là con sẽ sinh ra đời, vậy mà..."

Tân Sinh, tại sao vậy? Tại sao?? Chẳng lẽ anh muốn tôi phải sống cũng không được, chết cũng không xong anh mới hả dạ sao Tân Sinh?
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caodung