Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nằm đó, chờ đợi, đợi hắn đến giải thích với cô, đợi hắn đến chỉ duy nhất muốn nghe  một câu hắn nói là không phải do mình làm.

Đầu óc cô như điên loạn, cô la hét một cách thê lương. Nhưng rồi sao.. Tân Sinh không tới, chỉ có mấy cô y tá là quanh quẩn bên cô, mùi khử trùng dày đặc bám lấy cô. Cô như vô thức, cứ sờ bàn tay khô gầy đó lên bụng của mình.

"Con ơi...đừng sợ, mẹ ở đây..sẽ không ai làm hại con được nữa."

Người phụ nữ ấy mỉm cười nho nhã, xoa xoa cái bụng nhỏ nhắn đó của mình. Từ giây phút đó, con người nằm trên cái giường bệnh 023 kia. Mất ý thức với mọi thứ xung quanh, bắt đầu chìm vào giấc mộng ảo giác của riêng mình. Nơi chỉ có Hoa Ti Gôn Hồng và Hoa Tulips Đỏ hòa huyện lẫn nhau, một nơi tuyệt vời không ai thấy, không ai biết.
Một nơi bạn chỉ cần nhìn thôi, dù ai muốn kéo bạn trở về. Nhưng bạn sẽ không đi, không bao giờ đi bỏ một nơi đẹp đẽ như thế này...không bao giờ..

Bạn biết Hoa Ti Gôn Hồng và Tulips Đỏ có ý nghĩa như thế nào không?...Nghĩa của nó rất đơn giản.

"Tôi mong nhớ bạn, đau khổ vì mất bạn và lòng yêu của tôi chưa được đáp lại."

Thực tại thì điên cuồng, nhưng giấc mơ lại tràn đầy sự nhiệt huyết, tiếc rằng người kia lại không bao giờ biết được đầy đủ ý nghĩa thực sự đằng sau các loài hoa xinh đẹp đó. Chỉ biết rằng đó là nơi đáng thuộc về mình.
.....

Cứ như thế chỉ sau một đêm, con người đó không còn là chính mình nữa. Điên loạn, cuồng dại với thuốc an thần chỉ vì sự thật quá đỗi lớn. Người khác nhìn vào chỉ đơn giản là người mẹ mất đi đứa con của mình. Nhưng không ai biết sự thật đằng sau cơn khùng điên đó...không một ai...

Đó chỉ là hồi ức của người phụ nữ trẻ trước khi bị điên chỉ sau một đêm nhập viện, khó mà tin được đúng không?

__________

Tân Sinh chưa tìm ra được đầu đuôi câu chuyện, lúc hắn vào bệnh viện là đã sáng ngày hôm sau. Giờ khắc đầu tiên này là Hạ Ly trở nên cuồng loạn nhất, cô đập phá mọi thứ không chừa cái nào. Các cô y tá chỉ dám đứng ngoài đó, một bước cũng chẳng dám vào.

Hạ Ly rất sợ hắn, cô làm loạn như thế nào với các người khác không quan trọng. Nhưng chỉ cần hắn bước vào phòng bệnh của cô thôi, thì cô đã chui rúm vào một góc phòng tỏ ra khiếp hãi Tân Sinh, cứ như gặp phải một tên quái vật.

"Lí do cô ta mất cái thai?"

"À..cô ấy..."

"À! Thật ra cô ta bỏ cái thai đó!"

Hắn hỏi một vài cô y tá đứng ngoài đó, cô y tá kia chưa kịp trả lời thì một cô khác đã chen ngang vào trả lời hắn. Nghe xong hắn nhíu chặt mi tâm lại, khó tin với điều mình vừa nghe.

Cô ta phá bỏ cái thai? Đùa mình chắc?

"Được rồi!"

Cô giỏi lắm Hạ Ly, cô giết bỏ đứa bé, nó đau bao nhiêu, cô nhận lại bấy nhiêu.
_______

"Xong việc chưa?"

"Dạ xong rồi! Tôi đã nói với ông chủ Tân những gì cô sai bảo."

"Tốt lắm! Lấy số tiền này rồi thì coi như chúng ta như chưa hề quen biết nhau. Đừng để ai phát hiện."

Lấy tiền từ một người phụ nữ xinh đẹp đó rồi cô y tá bỏ đi, người phụ nữ cong lên một nụ cười gian xảo

"Hạ Ly! Để xem Tân Sinh sẽ chọn ai. Cô hay...là tôi."

......

Hắn còn nhớ rõ, từ cái ngày cô y tá đó nói cô bỏ cái thai. Hắn câm phẫn đến độ nào, hắn bỗng chột dạ, khó hiểu. Nhưng cái lòng tự tôn đó của hắn không cho phép hắn đau lòng, hắn không phải là hạng người dễ bị người khác lung lay tâm trí. Sau việc đó, hắn vẫn như thường, không sa sút trong công việc. Nhưng tính tình của hắn hoàn toàn không ổn, đến cả hắn cũng không rõ nguyên do khiến mình phải như vậy.

Tề Minh được điều về đây để quản lí bệnh viện, nói chính xác hơn là anh được kế thừa từ người cha của mình. Mặc dù anh không thích lắm, mới về đến đây là danh tính của cô cả cái bệnh viện đều biết. Nói trắng ra cô cũng thực sự khá nổi ở nơi này nhỉ?

Tề Minh luôn làm đúng trách nhiệm của một người bác sĩ, anh luôn quan tâm đến bệnh tình của Hạ Ly. Nhờ có anh mà cô đỡ đi một chút, một chút thôi cũng được. Nhưng cũng vì sự quan tâm đấy, mà anh bị người làm ở bệnh viện đồn rằng anh yêu cô. Trời đất, chuyện này không đến tai Tân Sinh thì thôi. Chứ mà hắn mà nghe được, không cần đợi hắn chôn anh, mà anh sẽ tự chôn mình trước.
...

Tân Sinh nhìn người phụ nữ lúc nãy sắp bị mình bóp chết kia, hắn chau mày ngồi kế bên bắt chéo hai chân tỏ ra khinh thường người kia

"Cô tính giả điên đến chừng nào? Cô đừng có nghĩ làm như vậy sẽ thoát tội."

Hạ Ly mặt trắng bệch nằm trên giường, gương mặt đìa mồ hôi. Cô cứ lắc đầu nhưng không nói gì, nhìn hắn cô cũng không dám nhìn.

"Sợ tôi? Điên như cô rồi thì sợ gì chứ! Nhìn tôi đây này."

"Um..hưm..bỏ..r..a"
Hắn bóp chặt cằm của cô, để mắt của cô nhìn thẳng vào hắn. Hắn thấy rõ đôi mắt chứa đầy đau đớn tuyệt vọng đó của cô, trong một giây phút. Bất giác hắn chỉ muốn ôm cô vào lòng mà dỗ dành. Trước mặt hắn bây giờ cô như con thỏ nhỏ, bị giam cầm trong lồng sắt mà khổ tâm bất lực.

"Chơi đùa với cô cũng đủ rồi, từ nay đừng có mà làm phiền đến người khác, nhất là đối với tôi. Dù cô chết trong ngõ ngách nào đi chăng nữa thì đừng có mong Tân Sinh tôi để tâm tới, tiện nhân."

Hắn ung dung bước ra ngoài cửa, để lại người phụ nữ ương ướng nước mắt. Tại sao, tâm lí cô ấy không ổn định nhưng lại bất giác rơi nước mắt trước lời hắn ta nói. Đơn giản..là cô đã bình thường trở lại, hoàn toàn thoát căn khỏi căn bệnh. Trước lúc bệnh và sau khi hết bệnh, cô vẫn yếu đuối trước hắn...mãi mãi là con rối của hắn, mặc cho hắn điều khiển. Mặc cho hắn sỉ nhục chà đạp.





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caodung