Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tề Minh đứng ngoài cửa nghe hết thảy những điều Tân Sinh nói, thầm rủa làm sao mà hắn có thể nói ra những lời như thế được.

"Đúng thật là, chú Tân Sinh này như băng, chẳng có tí nào là tình cảm."

Đúng lúc Tân Sinh mở cửa đi ra, thấy Tề Minh dựa lưng vào tường tỏ ra khó chịu. Thấy vậy hắn đi lại ngồi xuống ghế rồi lên tiếng

"Sao mặt lại đen sì thế kia?"

Tề Minh nghe hắn hỏi, dù gì cũng không có gì qua mặt được hắn. Nên đành ủy khuất nói

"Anh không thấy làm thế hơi quá à Tân Sinh?"

"Hơi quá? Quá cái gì cơ?"

"Cô Hạ bị như vậy anh không quan tâm thì đã đành, sao bây giờ lại đổ dầu vào lửa thêm vậy?"

"Cậu đau lòng?"
Hắn nghe những lời chất vấn của Tề Minh, tuy rằng anh ta nói cũng có lý nhưng hắn ngông cuồng không muốn nghe. Hắn đâu có dễ dàng bỏ qua cho người hại đến con mình được, những lời Tề Minh nói với hắn quả là dư thừa, quá dư thừa.

"Tôi không có đau lòng, chỉ là làm đúng bổn phận của mình thôi. Anh cũng nên vậy đi."

Nói rồi Tề Minh bỏ đi, mặc hắn làm gì thì làm. Dù sao hắn cũng đâu có nghe lọt tai, Tân Sinh nghe rõ câu cuối mà Tề Minh nói. Hắn như sắp nộ lên, lực tay hắn kìm mạnh vào cà vạt của mình

"Ha, khốn khiếp! Bổn phận là cái gì chứ? Đối với tôi, chỉ có thân phận chứ không bao giờ có bổn phận."

....

Tề Minh về phòng làm việc của mình, trong đầu anh cứ suy nghĩ về câu nói của Tân Sinh.
"Cậu đau lòng?"
Thật tình, chẳng hiểu vì sao hắn ta lại có thể nói được như vậy. Con người bá đạo đó cũng có lúc nghi ngờ bạn bè của mình luôn sao? Ai lại đi thích phụ nữ của hắn. Là một sai lầm, một sai lầm cực kì lớn. Tân Sinh có tính chiếm hữu rất cao, đồ của hắn chưa bỏ là không bao giờ có thể tiếp cận được. Có cho Tề Minh cả 10 lá gan thì anh cũng không dám có ý đồ với cô Hạ đó.

"Cốc..cốc.."

"Hm? Là ai?"

"Là tôi ạ."

"Vào đi."
Anh đang khá mệt mỏi, nhưng vì nhận ra giọng nói quen thuộc cho nên Tề Minh miễn cưỡng tiếp đón .

"Chuyện tôi giao cho anh xử lí thế nào rồi?"

"Vâng! Tôi đã sửa cuộn băng xong rồi ạ."

"Đưa đây."
Người đàn ông trung niên đưa cho anh một hộp nhỏ, được bọc gói kĩ càng.

"Được rồi, cảm ơn! Ông đi được rồi."

Đợi khi người đàn ông đó đi khỏi, anh mới bắt đầu lấy cuộn băng trong hộp ra. Anh hơi chần chừ, trong đây thực sự có cái gì mà khiến cho cô Hạ đập nát nó như vậy. May là cuộn băng chỉ hư tổn bên ngoài chứ bên trong nó hoàn toàn ổn định, còn có vài tấm ảnh bị cô xé nát nên anh không biết ảnh đó chứa cái gì cả. Tề Minh bấm nút chạy băng, từng lời nói của Tân Sinh và cô tình nhân đó từng chữ lọt vào lỗ tai Tề Minh. Anh kinh ngạc, không tin điều mình vừa nghe.

"Tân Sinh cậu ta vô nhân tính đến vậy hay sao? Sao có thể??"

Chuyện thật như đùa? Hai cái người này, đã làm chuyện hỗn đản như thế mà còn vui vẻ đến vậy.

"Vậy ra đây là lí do cô Hạ đó..."

"Tân Sinh, tôi thật không ngờ có ngày anh lại trở thành người như vậy."

Tề Minh chán ghét người đàn ông này, không phải là vì có tình cảm với Hạ Ly. Mà do anh khó mà chấp nhận được người bạn mình thân thiết bấy lâu làm ra chuyện khó tin đến vậy. Dù hắn vấy bẩn bàn tay mình cỡ nào đi chăng nữa, Tân Sinh sẽ không bao giờ giết chính cốt nhục của chính mình. Nhưng nói không tin thì không thể được, chứng cứ rõ ràng đến vậy muốn không tiếp nhận là điều bất khả thi.

Làm sao để cô Hạ đó bình thường trở lại đây, đối với sự thật phũ phàng đến như thế sao mà cô có thể chịu nổi. Nếu đổi lại là anh, chắc anh sẽ điên lên mà kéo bọn họ chết chung luôn đấy chứ. Tân Sinh hắn không hề cảm thấy cắn rứt sao? Nếu anh phát hiện ra chuyện này sớm hơn, chắc có lẽ Tề Minh đã  giúp được cô ấy rồi. Nhưng dù sao mọi chuyện bây giờ cũng đã muộn khiến anh cảm thấy có lỗi. Có lỗi vì đã biết muộn, nếu anh khuyên nhủ Tân Sinh thì chắc chắn anh ta sẽ hối hận. Có lỗi là 1 người bác sĩ mà không thể cứu vớt được chính bệnh nhân của mình khỏi đầm lầy ác mộng đó.

Mông lung thì chẳng được cái gì, càng nghĩ anh càng thấy không can tâm. Nếu Hạ Ly biết anh đang thuơng hại cô thì lại khó coi lắm, anh suy nghĩ có nên nói chuyện đoàng hoàng với Tân Sinh không nữa. Hắn vừa mới đi khỏi đây không lâu, kêu hắn quay trở lại đây để nói chuyện thì hắn sẽ giết chết anh mất. Thà tới tận công ty của hắn nói chuyện rõ ràng thì vơi đi nhiều phần phiền.
_______

"Haa..ưm..Tân Sinh..Tân Sinh..."

Tại công ty của chính hắn, trong căn phòng chủ tịch đó, có hai thân thể đang dính sát lấy nhau. Tiếng rên rỉ dâm đãng vang vảng xung quanh, người bên ngoài nghe vô chỉ đỏ mặt tía tai. Nghe thì nghe chứ một tiếng cũng chẳng dám hó hé gì, vì đây là công ty của hắn, hắn làm gì mà không được.

Chỉ tội nghiệp cho tên thư kí bên ngoài phòng, quầy làm việc của anh ta gần ngay của phòng của Tân Sinh. Mọi thứ tiếng trong đó đều thu vào lỗ tai anh thư kí, khiến anh muốn tập trung làm việc cũng khó.

"Trời ơi chủ tịch Tân ơi, ngài muốn tôi làm gì đây?"
.....

"Tân Sinh...vợ..ngài..sao rồi..um!"

Hắn đột ngột dừng lại, giương mắt nhìn người phụ nữ trước mặt. Bỗng hắn thả cô ta ra, hắn chỉnh sửa đồ của mình rồi đứng lên nhìn người đang lõa thể ở sofa, cô ta không muốn có ý định dừng việc này lại...

"Mặc đồ vào rồi biến khuất mắt tôi."

"Nhưng..."
Chưa kịp phản bác lại, cô ả đó bất giác phát hiện ánh mắt đáng sợ đó của Tân Sinh. Cái ánh mắt như dã thú của hắn, như đang muốn bóp chết người trước mắt hắn. Chẳng hiểu sao ả nổi hết cả da gà.

Nói rồi hắn đi lại bàn làm việc, chẳng buồn để tâm tới cảnh xuân ở sofa. Hắn vùi đầu vào làm việc, nhưng trong đầu hắn hoàn toàn nghĩ đến Hạ Ly, nhớ lại những lúc cô cố gượng cười, nhớ lại những lúc hắn đối xử tệ bạc với cô. Hắn một giây thôi cũng không sao mà chú tâm vào làm việc được.

Hắn đang bị điên sao???  Cảm giác khó chịu thật đấy.
____

Tề Minh đang sắp xếp tài liệu trên kệ, một cô y tá thường xuyên hay chăm sóc cho Hạ Ly bỗng đẩy cửa xông vào. Trông cô ấy có vẻ khá gấp gáp.

"Có chuyện gì bất ổn sao?"

Cô y tá thở không ra hơi nói: "Bệnh nhân của phòng 023...Hạ Ly...biến mất rồi..!!"

"Cô nói cái gì?"





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caodung