Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô nói cái gì? Bệnh nhân Hạ Ly biến mất sao?"

"Vâng! Lúc sáng tôi đem đồ ăn cho vẫn còn thấy cô ấy trên giường. Nhưng bây giờ lại không thấy tăm hơi cô ấy đâu...không lẽ cô ấy..?"

"Mẹ kiếp! Cô Hạ đó đi đâu vào ngay lúc này cơ chứ."
Tề Minh lẩm bẩm chửi thề, rõ ràng đang bình thường chịu trói thế kia mà bây giờ lại bỏ trốn. Cô ấy đi đâu được chứ?

"Sao các người không đi kiếm, ở đây làm cái gì?"

"Chúng tôi cũng đã kiếm mọi góc ngách trong bệnh viện rồi. Nhưng vẫn không có tin tức."

"Camera các người để trưng sao? Hả?!!"
Anh tức giận gầm lên đáng sợ khiến cô y tá đối diện cũng giật thót cả mình lên, cô ấy lại quên bén mất vụ xem camera. Từ lúc làm việc cùng anh đến giờ cô y tá đó chưa bao giờ thấy vẻ mặt giận dữ của Tề Minh đến như vậy. Anh lúc nào cũng giữ khuôn mặt lạnh lùng, bình tĩnh nhưng đây là lần đầu tiên cô y tá thấy anh thực sự tức giận.

"Tôi..xin lỗi! Tôi sẽ đi ngay."
Nói rồi cô y tá chạy một mạch ra ngoài cửa, không ngoảnh đầu nhìn Tề Minh mà lại còn không thèm đóng cửa. Khiến cơn tức giận của anh như càng lúc càng dâng lên.

"Khốn thật! Một lũ vô dụng, đến cả bệnh nhân không được bình thường mà cũng giữ không xong."

Hắn giận đến mức người run cả lên, hắn có nên báo với Tân Sinh rằng cô Hạ mất tích không. Ý nghĩ đấy chỉ vừa thấp thoáng trong đầu Tề Minh, nhưng anh lại liền gạt bỏ. Hắn ta làm gì mà để tâm tới người vợ của mình, rõ là hắn đã nói vợ mình sống chết ra sao hắn cũng không bận tâm. Có nói hắn cũng chẳng để tâm.

"Cô Hạ đó đi đâu được chứ?"

Những câu hỏi tiếp tục trào vào đầu óc anh, một người đầu óc không ổn định sao lại có thể trốn khỏi đây? Anh ta bây giờ mới tỉnh ngộ ra, 2 tuần nay cô rất ngoan ngoãn không la hét quậy phá như trước nữa. Lại còn chịu uống thuốc mà y tá kê cho cô, chẳng lẽ...

Mới nghĩ đến đó, anh liền phất tay lắc đầu phủ nhận: "Không, cô ấy bị nặng đến như vậy không phải ngày một ngày hai nói khỏi là khỏi được, lại càng khó đối với một người đã chịu những cú sốc lớn như vậy."

Chuyện gì đang diễn ra vậy chứ? Loạn hết cả lên rồi.

Một lát sau, cô y tá khác la hét chạy vào phòng Tề Minh. Cô ta đẩy mạnh cửa hét lớn:
"Bác sĩ Tề, có chuyện không hay rồi! Bệnh nhân phòng 023 cô ấy....đang trên sân thượng.!!"

Tề Minh vừa nghe xong, anh hốt hoảng chạy theo cô y tá lên tầng cao nhất của bệnh viện, gương mặt anh đanh lại, trông rất lo lắng hoảng sợ. Anh chạy nhanh lên trên đó bật tung cánh cửa ra, trước mắt Tề Minh là thân hình gầy gò ốm yếu của một người phụ nữ đang đứng ở trên thành của sân thượng. Anh ta trợn to đồng tử hơn khi thấy người đó chính là Hạ Ly, bệnh nhân khó chữa nhất của anh.

"Này! Trên sân thượng có người kìa! Cô ta tính tự vẫn sao?"

"Đâu, hình như là bệnh nhân đấy! Chắc cô ta điên rồi. Mặc kệ, chúng ta đi."

Bên dưới có rất nhiều người tụ lại nhìn cô, bọn họ đứng với nhau xôn xao nói gì đó. Lại còn lấy điện thoại ra mà quay cô, bên dưới hết sức náo nhiệt ra vẻ tò mò người ở phía trên. Dù gì đi nữa, thời khắc sinh ly tử biệt đó mà lại còn có những người coi thường mạng sống người khác đến như vậy. Điên thì sao? Chẳng lẽ vì lí do điên thôi mà lại bị nhiều người bỏ mặc đến thế sao? Chỉ là họ nhận cú sốc quá lớn thôi, họ đáng thương, họ chìm trong đau khổ cùng những sự thật thối nát. Họ cũng là con người từng sống ở thực tại, biết ăn ngon mặc đẹp. Cớ sao lại nhẫn tâm vứt bỏ họ, sao lại không mở vòng tay đón nhận họ? Tại sao?.

"Hạ Ly!!"
Tề Minh hét lớn gọi tên cô, cùng lúc đó, cô xoay lại nhìn anh ta. Gương mặt cô vô cùng khốn khổ, đôi mắt trong veo đấy bây giờ chẳng khác gì cái xác không hồn. Làn da trắng muốt cũng trở nên xanh xao, hốc hác. Cô lắc đầu nhẹ nhìn Tề Minh, nở nụ cười thê lương tột điểm.

"Xin đừng qua đây."

"Được, chúng tôi không qua..không qua, nhưng cô đừng manh động!"

Cô mặt nước ngắn nước dài: "Tôi có thể xin bác sĩ một điều này không? Làm ơn..làm ơn..gọi cho Tân Sinh được không? Một lần thôi..."

Anh ngẩn người trước câu nói của cô, Hạ Ly cô vẫn còn tình cảm với hắn ta sao? Cho dù cô bị hắn đối xử tệ bạc đến như vậy mà cô vẫn còn yêu hắn? Một tình yêu mù quáng, thật sự là mù quáng đến ngu muội. Nhìn cô tàn tạ đến mức đau lòng

"Được! Tôi điện..tôi điện..cô bình tĩnh. Đợi tôi!"
Hắn vội vàng lấy điện thoại của mình ra gọi cho Tân Sinh, hơi thở của anh trở nên nặng nề hơn. Anh đang sợ có chuyện xảy ra với Hạ Ly sao?

"Lại gì nữa đây?"

"Nguy rồi, vợ cậu.."

"Mẹ kiếp, sao lúc nào anh gọi điện cho tôi cũng chỉ nói về cô ta vậy?"

"Tân Sinh!!! Hạ Ly đang ở trên tầng thượng cao nhất của bệnh viện. Muốn cô ấy đi gặp quỷ môn quan thì đừng có đến đây, khốn kiếp tên khốn như anh!!!"

Cơn phẫn nộ như đến đỉnh điểm, Tề Minh hét lớn. Chưa để hắn kịp trả lời, anh nhanh chóng tắt máy. Anh không tin Tân Sinh sẽ không đến.

Bên Tân Sinh, hắn vừa nghe được câu cuối cùng của Tề Minh. Hắn bỗng dưng cảm thấy hoảng, nỗi lo lắng cứ trào đến hắn như sóng. Không kịp nghĩ, hắn dừng lại công việc của mình mà lao như con thú ra ngoài công ty.

"Chủ tịch, ngài muốn đi đâu ạ?"

"Cút ra!"

Người tài xế bị hắn quăng ra ngoài như quăng giấy, chưa kịp định thần lại thì thấy hắn ngồi vào trong xe mà phóng đi với tốc độ đáng kinh ngạc.
______

Cô ngồi thả lỏng 2 chân xuống phía dưới, khiến cho bao người sau lưng cô nao núng không thôi. Chân tay họ run bần bật hết cả lên, nhỡ mà cô nhảy xuống thì bệnh viện họ phải giải thích thế nào với dân chúng đây? Nhưng Tề Minh chẳng có tí gì là quan tâm đến việc đó, anh chú tâm căng thẳng mà nhìn cô.

Cô luôn đưa ánh mắt về phía sau, không để 1 ai có cơ hội tiến gần. Trái ngược với họ, cô không hoảng sợ, đôi mắt đục của cô đang mong mỏi, chờ đợi người cô muốn gặp nhất. Nó khiến cô tan nát cõi lòng, chua xát đến mấy.

"Tân Sinh...liệu anh có đến không?"

Cánh cửa sân mở toang ra, một người đàn ông lộ vẻ căng thẳng hiếm thấy. Là Tân Sinh

"Hạ Ly! Em mau xuống đây."

Hắn thở dốc gầm lên, pha lẫn sự lo lắng, phẫn nộ. Cô thấy hắn, có chút bất ngờ, cô tưởng hắn đã nói là bỏ mặc cô rồi chứ?

"Tân Sinh...anh, có bao giờ..anh cảm thấy hối hận với những điều mình làm với hai mẹ con em không?"

"Em nói cái gì, hối hận? Vì sao tôi lại phải hối hận?"

"Haha, anh sao vậy? Chẳng lẽ anh không cắn rứt khi sai người đến để hại chết con chúng ta sao?"

"Em đừng nói bậy, trọng điểm."

"Trọng điểm? Em nói như thế không lẽ anh không hiểu ý em? Sợ chỉ xoáy sâu thêm, em càng đau lòng hơn."

"Chỉ cần xuống đây, chuyện lúc trước em phạm, tôi sẽ bỏ qua. Làm ơn đi xuống đây, xin em."

Cô lắc đầu cười trừ nhìn Tân Sinh, hắn là đang đau lòng vì cô? Sợ cô sẽ rơi xuống sao? Một người vô tâm cướp lấy sinh mệnh của con mình mà bây giờ lại đi cầu xin cô? Bỏ qua?? Thật nực cười..

"Tân Sinh, cuộc đời em chưa bao giờ làm gì phạm lỗi với anh. Anh không yêu em cũng được, nhưng sao anh lại ngăn cản hi vọng sống cuối cùng của em? Hạ Ly em chưa bao giờ ăn nằm với nam nhân khác như lời anh nói, cũng chưa bao giờ bẩn thỉu như lời anh nói.
Thứ bẩn nhất là lòng dạ của anh, dơ bẩn đến độ khiến em muốn nôn ra khi nhớ đến chuyện đó."

Cô không chịu nổi nữa, cô khóc thét lên. Xé tan không gian yên tĩnh, có lẽ nỗi đau khổ, uất ức đều được giải thoát ra khỏi lồng ngực. Tiếng khóc biểu hiện cho một người đang buồn hoặc họ có tâm trạng xấu. Nhưng đây lại là khác, nó chứa đựng quá nhiều, gần như những thứ tiêu cực nhất, bi thuơng nhất đều dồn vào người phụ nữ trước mắt...

"Tân Sinh, em muốn cả đời anh phải hối hận, phải đau khổ. Không phải trả nợ cho em mà là cho con của 2 chúng ta. À không! Là con em, chỉ là con của em thôi. Nó không có ba...
Dù sao đi nữa từ lúc sinh ra đến bây giờ em không có hạnh phúc, bị chèn ép hành hạ. Chỉ đơn giản là khi gặp anh, nỗi hành hạ đó càng nâng lên thôi."

"Yên tâm, chỉ hơn một chút. Em chịu được..."

"Em chịu được, nhưng con của em thì không! Anh biết không? 3 tuần trước con đến thăm em đấy. Nó bảo rằng ba nó không có lỗi, anh tin nổi không? Nó kiên quyết rằng ba nó không có hại nó.
Con kêu em đừng ở chỗ này nữa, kêu em tỉnh giấc đi. Ra khỏi cơn ác mộng đẹp đẽ đó mà đối mặt với sự thật rằng con em đã chết đi. Anh kêu em phải làm thế nào?"

Tân Sinh cứng họng, cô ấy...

"Con em cô đơn lắm, em muốn đi cùng nó, anh có thể cô đơn nhưng con của em thì không. Nó yếu ớt lắm, nó nhỏ lắm và nó cần em. Đến bây giờ, thứ khiến em thật sự hạnh phúc..đó chính là sự giải thoát của hai chúng ta với nhau..Tân Sinh..tạm biệt!"

"Hạ Ly!!!"

Tân Sinh gào thét chạy tới phía cô, nhưng muộn rồi....cô đã nhảy xuống...hắn nhận ra..lồng ngực hắn, đau quá! Đau khi nhìn thấy nước mắt của cô rơi xuống bờ má trắng xát đó. Những lời của cô, hắn nghe không lọt 1 chữ. Hắn muộn rồi sao?

|..............|

"Tránh ra, xin tránh đường cho chúng tôi!"

"Hạ Ly, nhất định em phải không có chuyện gì. Xin em."

"Xin người nhà bệnh nhân ở ngoài, anh không được vào."

"Hạ Ly...Hạ Ly.."






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caodung