Chương cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn run lẩy bẩy gọi tên cô, gọi liên tục..
Cô khi rơi xuống, chẳng biết gặp may hay làm sao. Cô rơi ngay cây đồ của bệnh nhân phòng khác, cây này được nối với nhau bằng dây chứ không phải bằng sắt. Cô vừa rơi tới, nhờ có sợi dây đàn hồi nên đầu cô không chạm đất. Nhưng vì áp suất không khí cao nên chắc chắn cô đã bị gãy xương. Bây giờ cô đang chống chọi với tử thần ở trong phòng đó. Tiến là có đường sống, lui thì đi gặp quỷ môn quan, nhưng Hạ Ly không còn tha thiết gì với cuộc sống này nữa rồi. Lí do gì phải khiến cô tiến? Lùi chẳng phải sẽ gặp được con cô hay sao?

"Tim ngừng đập, mất máu quá nhiều."

"Xương sườn bị gãy, phổi bị phá hủy nặng."

Từng lượt báo cáo liên tiếp vang lên, bị ngoại thì ít nhưng nội thì nhiều. Nội tạng bên trong bị tổn thương quá nặng.

"Mau chuẩn bị dụng cụ, kích tim.."

"Lần 1..."

"....Không thay đổi!"

"Lần 2..."

"...Không thay đổi!"

3 tiếng sau, bác sĩ đi ra, miệng rầu rĩ hỏi: "Anh là người nhà bệnh nhân?"

"Là tôi..vợ tôi..cô ấy??"

"Tổn thương bên trong quá đỗi nghiêm trọng. Chúng tôi chỉ có thể kéo dài thời gian cho cô ấy thôi, còn lại là do cô ấy."

Nói rồi người bác sĩ mệt mỏi bỏ đi, người đàn ông Tân Sinh quá đỗi bất ngờ. Tề Minh tức giận đi lại hắn, tay hung hăn vung nấm đấm vào mặt của Tân Sinh. Anh chịu đựng không nổi nữa, Tề Minh liền quăng 1 cuộn băng tới chỗ Tân Sinh, la lớn

"Tự mà nghe những điều khốn nạn mà anh đã nói đi, anh không xứng đáng làm đàn ông. Càng không xứng làm vợ của một ai hết."

Hắn cầm lấy phát cuộn băng, những lời bên trong đó điều là của hắn và ả tình nhân. Nhưng...hắn chưa bao giờ nói như vậy cả!

"Làm sao mà anh có thứ này, tôi chưa hề nói những lời đó. Đây là giả."

"Tôi không biết giả hay thật, chỉ có anh là người rõ nhất."

Nói xong Tề Minh thẳng thừng bỏ đi, mặc kệ người đàn ông đứng ngây người ra đó. Hắn đã làm gì rồi...

"Mau điều tra ai là thủ phạm cho tôi, các người có 2 ngày."

_______

2 tháng sau, hắn lúc nào cũng kề bên cô. Hắn giải quyết công việc xong là lập tức đi đến bệnh viện, có khi còn thâu đêm chăm sóc cô. Nhưng có vẻ, cô không có tiến triển gì hết. Vẫn là cơ thể nhỏ bé đó, cả người đều phải băng bó. Có những hôm cô lên cơn co giật dữ dội khiến hắn thêm hoang mang lo sợ. Nhưng đến cuối cùng, hàng mi sắc sảo đó cứ nhắm nghiền, cứ như sẽ không bao giờ mở nữa...

"Hạ Ly..anh biết anh sai rồi! Em tỉnh dậy đi có được không?"

3 tháng.

"Vợ này, những gì bọn nó nợ em, anh cũng đã đòi, thù cũng đã trả. Anh đã cho con ả và tên hậu cần đó khiến chúng sống không được chết cũng không xong rồi. Em tỉnh dậy đi có được không?"

2 năm..

"Vợ ơi! Anh hôm nay vừa kí hợp đồng đấy, anh làm việc rất siêng năng vì em. Hạ Ly..Em..tỉnh dậy đi có được không?"

5 năm...

Hắn đem một đóa hoa hồng rất to, rất đẹp cho cô, cho kỉ niệm ngày cưới của cô và hắn. Nhưng hàng mi lấp lánh dưới nắng đó vẫn vô tâm không hề lay chuyển..

"Vợ ơi, đã 5 năm rồi đấy. Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của chúng ta, anh cô đơn lắm. Em tỉnh dậy đi có được không?"

"Anh thật sự sai rồi...sai thật rồi..anh xin lỗi! Anh xin lỗi...Lỗi là do anh.."
[.....]

"Không ổn, bệnh nhân có chuyển biến xấu. Nguy rồi! Nguy rồi."

Hạ Ly lại một lần nữa lên cơn co giật, lần này rất mạnh. Không giống như những lần trước, tim cô đập rất mạnh lên xuống không ổn định.

"Mang dụng cụ kích tim lại đây! Nhanh lên."

"Lần 1"

"..."

"Lần 2, tăng lên."

"..."

"Lần 3."

"..."

Bên phía ngoài, Tân Sinh như sắp điên lên. Môi hắn ta run giật điên cuồng.

"Đừng bỏ anh...đừng bỏ anh.."

Trong 15p, hắn hoàn toàn nhớ lại những lúc sống cùng cô. Họ cưới nhau 2009, năm mà thời đại chưa phát triển như bây giờ. Họ cùng nhau đi khắp nơi, du lịch các nước. Nhưng cũng chỉ qua loa để che mắt gia đình hai bên, hắn áy náy, tội lỗi. Nếu lần này, chỉ lần này thôi, nếu cô có thể tỉnh dậy. Hắn thề với lòng sẽ yêu thương cô, bù đắp cho những thiếu thốn mà cô đã trải qua...Chỉ cần...cô tỉnh dậy!.

"Xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức."

Người phụ nữ trên giường co giật dữ dội, thoáng chốc ngừng lại. Bàn tay nắm chặt ga giường giờ đây đã buông xuôi, để lại âm thanh tít tít bên cạnh giường. Cứ như đau đớn, ước mơ, tủi nhục đều mang đi hết...

"Bệnh nhân tử vong vào lúc 13h30p, ngày 27/11/2017.."

Đến cuối cùng, mọi sự cố gắng đến chay sạn đều thoáng chốc tan biến. Tan biến vào ngày 27-11, một ngày đẹp trời nhưng mang một nỗi u ám khó tả. Nhưng căn phòng còn u ám hơn, ánh nắng từ cửa sổ soi vào gương mặt trắng bệch của con người bi thuơng đang nằm yên ắng trên giường bệnh. Cứ như sau 5 năm ròng rã chiến đấu, bây giờ cô...Hạ Ly...đã hoàn toàn được giải thoát...

"Anh biết không, em rất muốn tỉnh dậy cùng anh sống đến trọn đời, đến răng long đầu bạc. Em cảm nhận được sự cố gắng của anh, hơi ấm của anh bên cạnh em, nhưng em không muốn sống ở cuộc đời thối nát này nữa. Nơi mọi người có quyền ước mơ, quyền được hạnh phúc, vui vẻ. Nhưng em thì không...."

"Anh từng nói kết hôn với nhau cả hai đều sẽ hưởng thụ một cách vui vẻ, nhưng sao em không được.."

"Ngày kỉ niệm của chúng ta, anh chưa từng nhắc tới. Cũng chưa từng ngồi vào bàn ăn thưởng thức những đồ ăn mà em làm."

"Nếu không có ngày đó, cái ngày mà con em mất. Em dù bị hành hạ đến mức nào, em cũng không bỏ rơi anh. Bởi vì...lời thề của em lúc cưới anh, em sẽ không thất hứa."

"Em sẽ đợi anh, đợi anh ở một nơi nào đó. Nơi có Hoa Ti Gôn Hồng và Hoa Tulips Đỏ, một nơi xinh đẹp, nơi sẽ không bao giờ có nhánh hoa nào lụi tàn trước mắt em. Có những con bướm bay lượn xung quanh, tưởng chừng như sẽ không bao giờ chết. Và ngay tại giữa những cành hoa đó, con em và em sẽ đợi anh."

Như con bướm, đẹp đẽ, đầy đủ màu sắc của cuộc sống. Nhưng con bướm này không có màu sắc, không có cánh. Không có tự do, giống như một bông hoa không người tưới. Cứ dần..mà lụi tàn, lụi tàn một cách đáng thương, đến khổ, đến hận..Đó là cuộc sống thối nát tại đây, ngay tại nơi này. Điều sai lầm nhất cô đã phạm, chính là đã được sinh ra ở nơi được gọi là địa ngục trần gian này.

Đến cuối cùng, mọi tổn thương, đau khổ và những uất ức suốt từng ấy năm của một người phụ nữ. Vĩnh viễn phải chịu đựng một mình, dù là đã chết.

"27-11! Là kỉ niệm ngày cưới của 2 chúng ta, và cũng là ngày cuối cùng của em đến với anh . Tân Sinh..."

"Nếu có kiếp sau, em nhất định sẽ mạnh mẽ hơn. Cảm ơn và...xin lỗi."


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caodung