Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời dần đi xuống chân núi. Ngoài đường xá cũng chỉ còn lác đác vài bóng người. Ấy vậy mà ở một nơi khuất mắt như 'Minh Dạ quán' lại đông đúc đến dị thường.

Nơi đây thường chỉ thấy những người bình thường đến là nhiều, hiếm lắm mới thấy được mấy người pháp lực phi thường ghé qua thưởng thức chút trà. Vậy mà ngày hôm nay dường như phá lệ mốt lần bởi vì trong quán họ hiện giờ đang có một tốp đạo sĩ tầm khoảng hơn hai mươi người toàn là thanh niên đang ngồi thưởng thức mỹ vị nhân gian

"Ể, tiểu nhị à! Quán này... là được đặt theo tên ai vậy" Một vị đạo sĩ lạ mặt trong số đó theo thói quen lên tiếng hỏi

May mắn thay cách đó không xa có một tiểu nhị tay bưng một vò rượu nghe thấy liền cười híp mắt " Các vị khách quan đây chắc là lần đầu tới nơi này cho nên có điều không biết, quán này là được đặt theo tên của vị một vị thái tử đã từ bỏ ngôi vị và cả đôi mắt của mình chỉ vì tình si"

Vị tiểu nhị đó vừa nói xong thì đột nhiên đồng loạt tất cả ánh mắt của đám người đạo sĩ trong quán chợt trở nên kì dị

Chỉ là do trong quán khá đông người cho nên không còn ai chú ý tới vẻ mặt khác người này của bọn họ cả

Vị đạo sĩ đó hơi nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc "Ân? Hắn vì sao phải làm đến mức như thế?"

Tiểu nhị đó vẫn giữ nguyên nụ cười " Không giấu gì khách quan, thật ra chuyện này xảy ra từ rất lâu về trước rồi..."

* 1800 Năm trước

"Thái tử điện hạ, người chờ thần với, thái tử điện hạ à người đừng cưỡi ngựa nhanh như thế mà, lỡ đâu người ngã ngựa hay bị gì đó thì cái mạng già của ta không có giữ nổi đâu" cung công công mình ngồi trên kiệu ló cả cái người ra ngoài mà la lớn với cái vị được gọi là thái tử điện hạ Minh Dạ kia

Minh Dạ cười lớn "Haha ông không cần phải lo lắng, chỉ cần chừng nào ta chưa chơi chán thì tới chừng đó cái mạng già của ông vẫn sẽ còn"

"Thái tử điện hạ, người nghe theo lời ta đi được không, người chạy nhanh như thế sẽ dễ ngã lắm đó" Cung công công hết cách đành phải hạ giọng nói với y nhưng y là ai, là thái tử điện hạ đó, dưới một người mà trên vạn người đó. Lời y nói mà còn không có ai nghe vậy thì tại sao y lại phải đi nghe lời người khác chứ

"Thái tử điện hạ à..."cung công công nhẹ giọng nài nỉ nhưng Minh Dạ lại không để vào tai những lời ông nói ngược lại càng có xu hướng đi nhanh hơn

"Thái tử!!" Cung công công đột nhiên la lớn một lần nữa rồi sau đó không nghe thấy giọng của ông nữa, không phải là do ông bị tuột về phía sau mà là do cái vị thái tử điện hạ Minh Dạ kia đang yên đang lành phi ngựa thì đột nhiên có một cái bóng đen mờ ảo lao nhanh về phía y rồi cắp người đi luôn a

Mà cái bóng đen mờ mờ ảo ảo ấy hóa ra lại là một con quạ, mà quạ tinh thì không nói đi đằng này lại còn là Cố Bì nữa hỏi coi có chết không cơ chứ!

Cố Bì là loại quạ thành tinh biến dị cực hiếm, phải nói là trong một ngàn con thì chỉ có một con duy nhất đươc gọi là Cố Bì thôi. Điều này có thể chứng tỏ được nó hiếm tới mức nào, vậy mà Minh Dạ chỉ là tùy ý dạo chơi không ngờ tới chính mình lại có trải nghiệm qua cảm giác một lần được gặp gỡ loài thú thượng cổ là như thế nào. Thật là khiến y dở khóc dở cười mà, nhưng mà nghĩ đến chuyện tiếp theo y thật sự không cười nỗi

Đùa!! Cố Bì là loại động vật ăn thịt người để sống đó!!! Là thịt người!!! Thịt người!!! Thịt người đó được không!!! [Lưu ý chuyện quan trọng phải nói ba lần]

Minh Dạ đang rủa thầm trong lòng thì đột nhiên 'phập' một tiếng con Cố Bì cắp y đang bay bình thường bỗng dưng chao đảo rồi kêu la không ngừng.
Trong lúc y đang cả kinh rằng có phải hay không là con quạ này lên cơn thì có một chất lỏng đặc sệt nóng bỏng chảy xuống trên mặt y. Y khẽ cau mày đưa cánh tay rãnh rỗi kia của mình lên lau một cái.

Đệt!!! Là máu a!! Nhưng không phải là máu của y, vậy thì là máu của ai? khỏi cần nói cũng biết chắc chắn là của con Cố Bì ghen ăn tức ở ở trước mặt của y rồi

Con bà nó!!! mi cút đi chết lẹ một chút cũng được, ta không quan tâm đâu

Minh Dạ ngoài mặt không cảm xúc nhưng bên trong lại là một bàn tiệc thịnh soạn nha

Vui mừng cả ngày trời cuối cùng cũng không nhịn đươc mà cư nhiên đưa mắt nhìn lên trên. Chậc!! Là một mũi tên, hơn nữa nét bắn lại còn rất đẹp chỉ có điều tay nghề vẫn là còn hơi kém y một chút đi

Minh Dạ đang một phen đánh giá trong lòng thì lại nghe 'phập' một tiếng nữa trúng vào giữa đùi của nó khiến nó kêu ré lên một tiếng rồi sau đó trực tiếp thả y xuống

Đệt!!! Mày đây gọi là bỏ của chạy lấy người đấy à!!! Này!!! Này!! Tao đây là thức ăn của mày đấy nhá ít nhất cũng không phải nói bỏ là liền bỏ đi

Minh Dạ lại một lần nữa rủa tung cả lên ở trong đầu mà ngay cả việc bản thân mình đang rơi xuống cũng không màng. Này là nói lá gan của y quá lớn đi hay là nói y sợ đến nỗi ngu người luôn rồi

Hên cho y là ngay cái giây phút mà y vừa sắp rơi xuống đất thì chợt có một vòng tay rắn chắc đỡ lấy rồi ôm y vào trong lồng ngực to lớn của mình

Minh Dạ vốn dĩ là vừa mới rơi từ độ cao kia xuống tránh không khỏi việc bản thân đã quen với nhiệt độ mát lạnh của không khí nên khi cảm giác được mình đang ở trong vòng tay ấm áp của một nam nhân nào đó thì lúc này mới chợt bình tĩnh

Minh Dạ theo thói quen ngẩng đầu lên nhìn đối phương nhưng là cái nhìn này khiến cho y sau này nếu muốn cũng khó có thể quên được

~Tác giả có lời muốn nói~
Đây vốn dĩ là bộ truyện đầu tay ta tự sáng tác a~ vậy nên có điểm gì thiếu sót cũng mong mọi người góp ý để ta có thể sửa chữa chứ ngàn vạn lần đừng có ném đá a.
Chỉ cầu góp ý chứ không cầu gạch xây nhà!!! Chuyện quan trọng nói ba lần!!!
Hơn nữa bản thân tác giả thấy lần đầu mình viết chuyện mà lại chọn ngay thể loại này mà viết thật sự là có hơi làm khó mình thật, mà kệ đi
Thật ra thì chap đầu mình vẫn thấy nó ngắn quá nhưng mà mấy chap sau hứa sẽ ra nhiều hơn cho mọi người nữa nha
Chung quy vẫn là mong mọi người sẽ chiếu cố cho mình nhiều hơn nữa nha



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro