Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam nhân một thân hắc y phục kèm theo gương mặt tuấn dật lãnh khốc đứng giữa trời và đất oai phong lẫm liệt khiến ai nhìn thấy một màn này cũng phải mặt đỏ tai hồng, tim đập nhộn nhịp

Nếu như nói nhan sắc của y là phong tình vạn chủng thanh khiết ưu nhã người gặp người đều mê vậy thì người đứng trước mặt y đây lại phải nói là yêu nghiệt vạn phần chỉ có điều trong nét yêu nghiệt đó lại chứa một sự lãnh khốc vô hình khiến người người dù hoảng sợ nhưng vẫn không che giấu được một phần yêu thích a

Mắt phượng mày ngài, sống mũi cao thẳng tắp, môi mỏng tinh tế cùng làn da trắng mịn, thật sự khiến cho người khác có xúc cảm muốn khi dễ người này nha!!!

Chỉ tiếc nếu như không bị đôi mắt kia mang theo bảy phần lạnh nhạt ngăn cản thì Minh Dạ không biết chính bản thân mình có làm ra hành động gì thái quá không nữa

Nam nhân gương mặt tuấn dật diện vô biểu tình nhìn y khiến y thật sự có xúc cảm muốn khóc a khóc.

Ân! Thật sự là đang nhìn y a.

Lần đầu tiên được một mỹ nam nhìn chằm chằm mình như vậy cứ cho là da mặt y có dày đến đâu đi chăng nữa cũng không tránh khỏi có cảm giác hơi ngại ngùng

Ngại ngùng??? Y mà còn biết phải ngại ngùng sao? Nếu như y mà nhận là da mặt mình dày thứ nhì thiên hạ thì ai dám nhận thứ nhất!!

"Thí chủ không sao cả chứ?? Có bị thương ở đâu không" Nam nhân ghé sát mặt y lên tiếng hỏi khiến cho tâm trạng đánh giá của y nhanh chóng tiêu tan

Con mẹ nó!!! Thế này thật đúng là muốn giết người a

Ngươi sợ mỗi gương mặt kia của ngươi không đủ để giết chết người khác hay gì mà còn kề sát như vậy a!!!

Còn nữa, còn nữa!! Ngươi kề sát mặt ta như vậy cũng không nói đi nhưng mà làm ơn đừng có dùng cái ánh mắt đó nhìn ta được không vậy!!!

Ta vốn dĩ không cần ngươi quan tâm ta a!!! Ta cũng không có mượn ngươi cứu mà!!! Tự bản thân ta vốn dĩ cũng có thể tự thoát khỏi con Cố Bì đó được nha

Rõ ràng là do ngươi tự chen chân vào rồi tự cứu ta vậy mà bây giờ ngươi bày ra cái ánh mắt oán hận đó với ta làm gì???

Ta đâu có mắc nợ ngươi!!!

Nam nhân nhìn y hơi nhíu đôi mày đẹp lại, người này tại sao lại không trả lời câu hỏi của hắn, hơn nữa sắc mặc lại càng ngày càng tệ, Không phải bị thương ở đâu rồi đó chứ? Hay là bị dọa đến nỗi ngu người luôn rồi??

"Này!! Này!!! Thí chủ có ổn không vậy??" Nam nhân hết cách đành đưa tay lay nhẹ người y

Minh Dạ lúc này mới kịp phản ứng, trấn định lại thần hồn của mình nói "Hả??? Lúc nãy ngươi vừa mới nói cái gì?? T-ta nghe không rõ"

Nam nhân vẫn giữ kiên nhẫn tiếp tục lặp lại câu nói nãy giờ của mình "Bần tăng hỏi là thí chủ không sao cả chứ??"

Minh Dạ cười trừ xua tay "À!! Không sao!!! Không sao!!!" Rồi lại dừng một chút nói tiếp "Cái kia... Hai mũi tên vừa rồi là do ngươi bắn sao?"

"Phải!!! Chỉ là đi ngang qua, thấy ngươi gặp nguy cho nên tiện tay cứu!" Nam nhân mặt không chút biểu cảm chậm rãi nói

Y thật sự là không còn lời gì để nói a!!! Đệt!!! Cái này mà cũng có thể tiện tay được luôn hay sao

"Này!!! Ta thấy thí chủ người nãy giờ cứ ngẩn ra như người mất hồn vậy!! Ngươi có chắc là mình không sao thật chứ?" Nam nhân nhìn y càng nhíu chặt đôi chân mày hơn nữa

Minh Dạ cười nói"Ta không sao thật mà!! Ta vẫn còn khỏe chán ra đấy!! Nhưng mà... ngươi có thể thả ta xuống rồi mới nói chuyện có được không vậy???"

Trời ạ!!! Hắn ta vẫn đang ôm y suốt từ nãy đến giờ đấy!!!

Mà nam nhân vừa nghe xong câu nói này của y không kịp nghĩ ngợi gì nhiều liền trực tiếp quăng y xuống luôn khiến cho y còn chưa kịp đề phòng thì cái mông đã truyền đến một trận ê ẩm rồi!!!!

Tên này thật sự là cmn không biết thương hương tiếc ngọc gì cả!!! Nhưng mà bởi vì ngươi vừa mới cứu ta một mạng cho nên bổn thái tử sẽ bỏ qua cho ngươi một lần!! chứ nếu không, ta nhất định sẽ đào hết cả dòng họ nhà ngươi lên đập một trận rồi!!!

Minh Dạ nghĩ nghĩ một lát, cuối cùng cũng là niệm tình hắn đã cứu y một mạng mà giọng nói cũng hạ xuống đôi phần "Lần này ngươi cứu ta một mạng lần sau ta nhất định sẽ báo đáp ngươi thật tốt, không biết ngươi có thể cho ta biết danh xưng của ngươi là gì được không??"

Nam nhân thấy y lúc này mới bày tỏ thái độ thì bèn thở dài trong lòng một phen, cũng may vì người này thật sự không bị dọa đến nỗi ngu người đi!! Mặt dù trong lòng hắn nghĩ như vậy nhưng ngoài mặt vẫn cung kính mà đáp trả "Bần tăng họ Cố tên Nam, danh xưng Huyết Phong, gọi đầy đủ là Huyết Phong Cố Nam"

Minh Dạ tỏ vẻ nghi hoặc nói "Huyết Phong Cố Nam? Hình như ta đã từng nghe qua danh xưng này ở đâu rồi"

Cố Nam khách sáo nói "Bần tăng chẳng qua chỉ là có chút bản lĩnh cho nên được nhiều người yêu mến mà thôi! Không đáng để nói"

Minh Dạ gật gật đầu tiếp tục hỏi "Ngươi theo đạo?? Là người xuất gia sao?"

Cố Nam im lặng không nói chỉ chậm rãi gật nhẹ đầu

A đệt!!!! Ta phi!! Ta phi!!!! Thứ cho ta nói thẳng chứ nhan sắc ngươi như thế này mà lại đi tu thì thật đúng là phí của trời cho nga!!!

Chậc!! Chậc!! Tiểu hòa thượng à!! Nếu như ngươi không biết sử dụng nhan sắc của mình thì chia bớt cho ta đi được không vậy a!!!!

Trong lòng Minh Dạ thật sự là đang kêu gào tiếc nuối a, thật sự là tiếc nuối!!! Chỉ có điều y chưa kêu gào được bao lâu thì sắc mặt chợt đông cứng lại

Đậu má!!! Là con Cố Bì khi nãy nhưng mà lần này không phải là một con  mà là một đàn!!!!

Khóe môi Minh Dạ khẽ giật vài cái!!

Bình thường nghe tới Cố Bì chắc chắn ai ai cũng sẽ nghĩ là nó vô cùng hiếm, trong vạn con mới có một con là ngoại lệ được người ta xưng là Cố Bì

Nhưng mà nhìn cảnh tượng bây giờ có thể cho y nói một câu thôi được không, cái này là do vận may của y tốt hay là do y đẹp quá cho nên bọn nó mới bu đông như vậy a

Tiết trời hôm nay vốn đang vào mùa thu cho nên có chút tốt, bầu trời trong xanh quang đãng kéo theo một chút nắng nhẹ ấy vậy mà giờ đây lại trở nên đen kịt vì một bầy Cố Bì đang chen nhau lũ lượt bay tới

Minh Dạ vừa nhìn thấy chúng liền hơi hoa mắt!!! Đệt!!! Rốt cuộc là chúng có bao nhiêu con vậy!!

Cố Nam đứng bên cạnh y đối với tình huống như thế này có lẽ cũng đã quá quen thuộc với hắn rồi cho nên hắn không cần phải lo sợ về việc này!!

Chỉ có điều khiến hắn lo sợ nhất thật ra không chỉ là một mà là hai thứ!!!

Thứ nhất hắn xuất gia cũng đã nhiều năm rồi, tu tiên thì cũng được hơn trăm năm cho nên định lý cơ bản nhất hắn chắc chắn cũng phải biết rõ.

Bởi vì một khi Cố Bì xuất hiện nhiều như thế thì chắc chắn sau đó sẽ có một ma thú cấp cao khác cùng xuất hiện

Thứ hai ma thú đó hắn cũng chắc chắn không sợ, chỉ là còn có y ở đây cho nên hắn mới không dám manh động

- Bật mí bí mật -

Hắn ta trông yếu đuối như vậy!!! Lúc nãy cũng chỉ vì bị con Cố Bì ấy bắt đi mà bị dọa đến ngây ngẩn cả người ra

Cũng không biết là nếu như ta thật sự giống như thường ngày điên cuồng chém giết đám ma thú kia sẽ có thể dọa hắn đến nhường nào nữa!!

~ Tác giả có lời muốn nói ~

Thật sự là ta biết truyện ta viết vốn không có gì hay cùng đặc sắc, nội dung có vẻ cũng khá cũ rồi hơn nữa mạch văn cũng cứng chứ không như người ta nhưng mà vẫn mong mọi người có thể ủng hộ được không ạ

Chân thành cảm ơn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro