Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong khi Cố Nam còn đang phân vân lựa chọn không kịp để ý cùng đề phòng mọi thứ xung quanh thì lúc này bất chợt một con Cố Bì đã nhanh chóng chóp lấy thời cơ lao nhanh xuống chỗ hắn như một mũi tên, hướng phía trên đầu hắn mà bổ mạnh xuống.

Chỉ có điều, ngay cái lúc mà nó sắp chạm vào được tới người hắn rồi thì đột nhiên có một viên sỏi nhỏ bay thẳng vào người nó.

Nhưng mà chí ít thì dùng từ bay thẳng vào người nó là còn đỡ đi chứ nói thật thì chính là bay xuyên qua người nó mới đúng!!!

Mà đòn vừa rồi thật sự nhắm rất chuẩn xác!! Chọn ngay đúng vị trí trí mạng của nó mà bắn!! một kích xuyên tâm!!!

Nếu như thật sự không chứng kiến được cảnh vừa rồi thì không ai có thể tin được là chỉ cần dùng một viên sỏi nhỏ như thế cũng có thể giết chết được một con Cố Bì trưởng thành nha!

Minh Dạ đứng một bên đắc ý dùng ngón trỏ xoay xoay cái ná nhỏ trong tay.

Gì chứ nhưng mà về khoản này thì y cho rằng bản thân mình rất giỏi đi có được không !!

Thật sự thì trong khắp thiên hạ này có ai là chưa từng nghe qua vị thái tử điện hạ Minh Dạ này tài trí hơn người hơn nữa tài bắn tên cũng gọi là tuyệt nhất thiên hạ không ai sánh bằng!! 

Nếu y mà nhận mình đứng nhì thì chắc chắn không ai dám nhận nhất!!! Không phải là do bọn họ sợ y vì y là thái tử mà là vì thực lực của bọn hõ vốn dĩ không thể sánh được so với y.

Mặc dù là vậy nhưng Cố Nam nhất thời không kịp đề phòng cuối cùng vẫn là bị nó sượt một cái qua bả vai, huyết lệ chảy dài một đường dọc theo cánh tay mà rơi xuống nền đất lạnh lẽo.

Minh Dạ chứng kiến một màn này nhất thời thất kinh không thôi, không phải là y sợ hắn bị mình làm cho bị thương mà là do  bản tính trời sinh cơ thể của Cố Bì có vốn chứa một chất kịch độc không thể giải.

Mà chất kịch độc này không chỉ đối với hắn mà ngay cả y còn phải kiêng kỵ nhiều lần bởi vì bản tính của nó khi vào cơ thể người thường, nhẹ thì bị phế toàn thân, trở thành phế nhân, nặng thì trực tiếp lấy mạng kẻ đó!!

Còn đối với người tu tiên có nội công thâm hậu như hắn thì nhẹ sẽ là mất hết toàn bộ tu vi, trở thành một người bình thường, còn nặng thì sẽ bị phản phệ tâm pháp, tẩu hỏa nhập ma.

Bởi thế cho dù là người hay tiên, trúng phải loại độc này đều sẽ tránh không khỏi cùng một cái chết!!!

Minh Dạ thoáng chốc nét mặt đã tái xanh, thậm trí còn xanh hơn cả hắn, người đang bị trúng độc nữa.

Y luống cuống nhìn lấy miệng vết thương đã nhiễm một làn khói màu đen, đương nhiên không cần nói y cũng đủ biết đó là ma khí.

Luống cuống một hồi sau rốt cuộc cũng là không biết nên làm sao chỉ đành bất đắc dĩ xé một gấu áo nhỏ định buộc lên vết thương giúp hắn, chỉ là tay y vừa mới chỉ chạm nhẹ vào y phục của hắn thì đã thấy hắn trừng mắt nắm chặc lấy cổ tay của mình.

"Ngươi tính làm gì?" Thanh âm lạnh lẽo đến cực điểm phát ra, Minh Dạ phát hiện mới vừa rồi ánh mắt nam nhân này nhìn y còn mang theo một tia ân cần quan tâm vậy mà bây giờ đây tia ân cần ấy hoàn toàn triệt để biến mất thay vào đó một tia hàn quang lạnh lẽo bức người ngay cả một chút ấm áp cũng không có.

Minh Dạ nhìn lấy bàn tay đáng thương đang bị nắm chặt đến ngay cả máu cũng không kịp lưu thông, làm ra vẻ khổ sở nói "Ngươi nói xem ta muốn làm gì? Vốn dĩ chỉ là muốn xem vết thương giúp ngươi thôi, ngươi cần gì phải bảo thủ đến như thế?"

Cố Nam nghe y nói xong, lúc này nét mặt cũng dịu đi đôi phần nhưng bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay y cũng tuyệt đối không vì thế mà buông lỏng, bàn tay hắn khẽ động một chút đã dễ dàng đoạt được mảnh vải trong tay của Minh Dạ, quay người đi nhẹ nhàng phun ra hai chữ "Không cần "rồi sau đó tự mình xử lí vết thương.

Chỉ tiếc bọn Cố Bì nào có bỏ qua cho hai người dễ dàng như vậy, hơn nữa vừa rồi còn có một con trong đàn bị giết khiến bọn nó càng giận dữ điên cuồng hơn mà la lên những tiếng chói tai sau đó lần lược ba bốn con lao đầu bổ xuống.

Minh Dạ phản ứng nhanh nhạy vơ đại lấy một vài viên sỏi bên đường rồi bắn.

'Phập! Phập!' Một phát bắn chết hai con Cố Bì mới vừa sà xuống nhưng trong lòng Minh Dạ vẫn không ngơi chút cảnh giác nào. 

Hơn nữa lúc nãy y nhìn không lầm thì có tới tận bốn con cùng bay xuống lận cho nên lúc nãy y chỉ mới giết có hai con thôi, vậy còn hai con kia...

Không kịp nghĩ ngợi y quay phắt đầu lại nhìn về phía Cố Nam.

Ngoài dự đoán của y là Cố Nam vẫn còn rất mạnh khỏe hơn nữa hai bên tay y còn đang cầm chắc hai cái đầu của hai con Cố Bì xấu số.

Mà bên người hắn bây giờ chỉ mang theo mỗi thanh bạch kiếm, hơn hết là thanh bạch kiếm ấy cho đến bây giờ ngay cả một chút huyết lệ cũng không hề dính đủ để chứng tỏ hai con Cố Bì vừa rồi là do hắn dùng lực tay để giết, Minh Dạ chớp chớp mắt nhìn lấy hai cái đầu đáng thương bị hắn nắn chặc trong tay mà không khỏi thầm nghĩ trong đầu:" Không biết hắn phải dùng hết bao nhiêu phần lực thật mới có thể xé được hai con Cố Bì đó ra đây."

Chìm đắm trong suy nghĩ, hắn rốt cuộc cũng quên mất bản thân đang ở trong tình thế nguy hiểm như thế nào!!

Đàn Cố Bì đã bắt đầu chủ động tiến công, do mãi suy nghĩ nên y mới không phòng bị, suýt chút nữa thì đã bị một con Cố Bì đả thương rồi!!!

May mắn ngay trong giây phút y sắp bị nó tấn công thì Cố Nam đã bay tới tung thẳng một chưởng vào người nó sau đó quay sang y để lại năm chữ ngắn gọn "Cẩn thận, đừng lơ là" rồi lại biến mất hút giữa đàn Cố Bì điên loạn.

Minh Dạ quay phắt người định kêu hắn cũng cẩn thận nhưng chỉ có điều lời chưa ra khỏi miệng lại chẳng thấy bóng dáng người kia đâu.

Y cắn răng quyết tâm không để ý nữa quay đầu bắt đầu tập trung vào việc bắn hết lũ Cố Bì này.

- Bật mí bí mật -

Hắn muốn động vào người ta, không thể được!!!!

~Tác giả có đôi lời muốn nói~

Dạo này phải đi học lại rồi, thời gian ra truyện sẽ không còn nhiều nhưng ta sẽ cố gắng ra thật đầy đủ cách ba ngày một chương cho mọi người nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro