Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Phập! Phập! Phập!' 'Bịch! Bịch' âm thanh rơi xuống của từng con Cố Bì bị y bắn từng hồi rồi lại từng hồi vang lên.

Minh Dạ đứng dậy, tay đưa lên lau lấy giọt mồ hôi đang chảy dài từ trên trán.

Mẹ kiếp!!! Rốt cuộc là chừng nào mới bắn chết được hết bọn nó đây!!!

Minh Dạ khẽ cắn răng văng tục trong đầu.

Y thì đang chật vật muốn sống muốn chết với cái đám này đây đã vậy lại còn gặp hắn từ sau khi nói xong câu đó, cả người đột nhiên biến mất không còn chút tăm hơi nào luôn, điều này thực khiến y tức muốn phát điên.

Nực cười thật!!! Trước giờ chỉ có chuyện y bỏ rơi người khác chứ chưa từng có chuyện người khác dám bỏ rơi y bao giờ, vậy mà tên nam nhân mới gặp mặt lần đầu này lại gan to bằng trời, cư nhiên lại dám trực tiếp bỏ rơi y ở đây như vậy đúng thật là chán sống mà!!!

Minh Dạ mang theo một phần tâm trạng khó chịu mà hung hăng điên cuồng vơ lấy sỏi dưới đất không ngừng bắn hạ từng con Cố Bì đang lũ lượt nhào xuống theo một cách cực kì thô lỗ.

Còn nhắc tới Cố Nam, thì thật ra hắn cũng không phải là bỏ rơi Minh Dạ mà là vì hắn muốn dùng thân mình dụ loài ma thú cấp cao đó ra giết rồi sau đó mới quay về hỗ trợ y đánh hết đống Cố Bì ấy đi chỉ là hắn không ngờ vết thương nhiễm khí độc do con Cố Bì lúc nãy để lại phát tán nhanh hơn hắn nghĩ nhiều.

Độc Tử Căn khi vào trong cơ thể sẽ ngấm dần vào trong máu rồi bắt đầu phân tán di chuyển xuống tứ chi của nạn nhân sau đó mới di chuyển từ từ lên đại não bộ của người đó chiếm hết toàn bộ, nhưng nó không làm cho người đó chết ngay mà là tra tấn từ từ, nó như ăn mòn mọi tế bào trong cơ thể của người đó vậy, nó ăn mòn hết tất cả cảm xúc của họ, quyền khống chế của họ cho tới khi người đó không chịu nổi nữa nội tâm trấn động sinh ra tâm ma,ma không ra ma người không ra người, lâu ngày dẫn đến việc linh lực phản phệ bắt đầu tẩu hỏa nhập ma, đến cuối cùng sẽ chịu đựng không nổi mà tự bộc phát mà chết đi.

Cố Nam không những biết mà là biết rõ điều này!! Vậy mà trên gương mặt hắn lúc này vẫn mang một vẻ lạnh nhạt khó cưỡng, lại còn một bộ dáng không để tâm khiến cho người không biết nhìn vào sẽ không ai có thể đoán là người này đang mang trong mình loại độc chết người như vậy đâu.

Cố Nam khẽ động mi dài nhìn lấy một thiếu nữ tuổi mới đôi mươi đang nhảy thoát y trước mặt mình.

Thân thể thiếu nữ trắng nõn nà, thân hình mê hồn sắc sảo đến từng nét, phía trước ngực là hai điểm mẫn cảm đỏ au trông như hai nụ hoa xinh xắn đang nhấp nhô lên xuống theo từng nhịp thở đều đặn của thiếu nữ, hơi đi xuống một chút thì là vòng eo nhỏ nhắn tinh tế của nữ tử, làn da non mịn thoạt nhìn có hơi ửng hồng càng làm tăng thêm vẻ mị hoặc vốn có của nàng, trong mắt một bộ dáng ngập nước tưởng như lúc nào cũng có thể bị khi dễ đến khóc khiến cho nàng thoạt nhìn vừa có cảm giác dâm mĩ phóng đãng vừa lại có một cảm giác trong trắng thoát tục đến mê hoặc lòng người!!!

Thế mà Cố Nam đối với cảnh tượng sắc mĩ này ngay cả một chút dao động cũng không có lấy một cái.

Chưa kịp để cô kịp phản ứng, hắn đã trực tiếp rút thanh kiếm từ bên hông hắc y phục ra đánh tới.

Thiếu nữ đang múa cảnh xuân sắc, vừa thấy được màn này của hắn trong lòng liền cả kinh một trận.

Hắn ta cư nhiên không bị cô mê hoặc!!!

Thiếu nữ bị dọa sợ nhưng cơ hồ trong lòng lại mang một mảng thích thú cùng hưng phấn ra ngoài, không nhịn được mà khẽ nhếch khóe môi yêu mị.

Mà Cố Nam bên đây lại không chút nương tình tiếp tục chĩa mũi kiếm bén nhọn về phía cô, mắt thấy huyết quang trên thanh kiếm hơi lóe sáng một cái rồi dần tiến lại phía mình, cô bất giác biến hình thành một con hắc xà rồi sau đó phóng nhanh vào trong bụi cây lủi thủi trốn mất hút.

Chỉ là trước khi rời đi khóe miệng còn khẽ giương cao một cái khẽ lẩm bẩm, người này thú vị hơn cô nghĩ nhiều!!!

Cố Nam đứng tại chỗ nhìn theo bóng của hắc xà rời đi cũng không thèm đuổi theo làm gì.

Chỉ là hắn đứng đó bình yên mới được có 5 giây thôi, sau đó cơn đau đầu đột ngột ập tới khiến hắn xây xẩm mặt mày phải trụ cả người vào thân kiếm mới có thể đứng vững.

Trong đầu hắn bắt đầu truyền tới những tiếng thét chói tai của những vong hồn bị con Cố Bì đó giết thảm.

"Cứu ta!!... cứu ta với..ai đó làm ơn... làm ơn cứu ta với!!!"

"A... đau quá!!.. ta đau quá!!... cứu mạng!!!!!"

"Mẹ ơi!!! Ba ơi... con đau quá!!!"

"Tha cho ta đi... ta còn chưa sống đủ mà... làm ơn... Aaaaa..."

"Đi chết đi!!!... đi chết hết đi!!! Hahaha!!!"

Từng tiếng!!! Từng âm thanh ghê tởm đó đang không ngừng gào thét trong đầu hắn khiến hắn chịu không nổi nữa mà phải đưa một tay lên đỡ đầu, tay còn lại chống thanh kiếm xuống đất cố gắng lê bước về chỗ của cậu.

Không biết như thế nào mà hắn lại bắt đầu lo lắng cho người kia, muốn nhanh chóng biết người kia như thế nào? có bị thương hay gì không?

Càng nghĩ hắn càng trở nên vội vã, cuối cùng từ lê từng bước nặng nhọc mà không biết từ lúc nào đã trở thành bước từng bước dài rồi sau đó là chuyển hẳn thành chạy, hắn thậm chí còn quên luôn tình trạng của mình mà nhanh chóng cấp tấp chạy về.
Chỉ là về đến nơi thì đã không còn thấy bóng dáng của người đó đâu cả!!!

Khắp con đường cái không còn một bóng người nào cả, chỉ còn một vài cái xác be bết máu nằm dài dưới đất.

Cố Nam hơi nhíu mày đi vòng quanh kiểm tra thử, sau khi không thấy xác của người kia đâu hắn mới nhẹ lòng thở phào ra một cái rồi sau đó mới kịp nhận ra hành động từ nãy đến giờ của mình.

Gì vậy?? Hắn vừa mới lo lắng cho y sao???

- Bật mí bí mật -

Tại sao ta lại cảm thấy bất an như vậy???

Loại cảm xúc kì lạ này rốt cuộc là thứ gì??

~ tác giả có lời muốn nói ~

Đố các bạn biết bạn thụ đi đâu a~.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro