Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loại suy nghĩ đó không khỏi khiến cho Cố Nam nhíu chặt đôi lông mày lại, khẽ đưa tay lên chạm vào mảnh vải được băng ở trên cánh tay mà lúc nãy y đã đưa cho mình.

Xúc cảm... thật kỳ lạ!!!

Còn về phần Minh Dạ thì vốn dĩ y đang hăng hái bắn chết mấy con Cố Bì phiền phức đó thì đột nhiên phát hiện không biết tự bao giờ mà đống sỏi đá nằm ngổn ngang dưới đất đã bị y sử dụng hết sạch không còn chừa lấy một viên.

Minh Dạ lại tiếp tục văng tục trong lòng.

Thiên a!!!! Người đây rốt cuộc là như thế nào vậy a!!! Tại sao ngày hôm nay con toàn gặp phải chuyện xui xẻo không vậy, rốt cuộc là con có chỗ nào đối xử không tốt với người a.

Minh Dạ nét mặt khổ sở nhìn bầy Cố Bì đang lượn ngang lượn dọc ở ngay trước mặt mình khẽ thở dài.

Sau đó y khẽ cất cây ná nhỏ vào bên hông của mình chuẩn bị thủ thế, trong lòng thầm nhủ hôm nay cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì y cũng tuyệt đối không thể nhượng bộ bọn chúng được.

Nào ngờ ý nghĩ ấy chỉ vừa mới lóe lên trong đầu y chưa được bao lâu thì đã nhanh chóng bị y vùi dập không thương tiếc.

'Phập!!!' Tiếng xé gió của một mũi tên bén nhọn, ngay cả Minh Dạ còn chưa kịp hoàn hồn nữa thì mũi tên ấy đã trực tiếp bay xuyên qua người con Cố Bì đó rồi cắm thẳng vào thân cây đại thụ đứng gần đó.

Mà Minh Dạ vừa nhìn thấy hình dạng của chiếc mũi tên ngay lập tức sóng lưng truyền tới mợt tầng sương lạnh.

Đùa a!! Đệt!!! Đệt!!! Trong thiên hạ này có ai là không biết mũi tên xoắn ốc này đâu.

Không những lực công kích mạnh mà lực độ của nó còn rất dễ xài, tên cũng nhờ thế mà lao đi cũng nhanh hơn nhiều.

Chỉ có điều... Thiên a!! Ông thật rất biết đùa người nha!!! Bởi vì mũi tên xoắn ốc trong thiên hạ chỉ có duy nhất một người có thể có khả năng xài nó tốt nhất mà thôi.

Và người đó không cần phải nghi ngờ gì nữa... chính là vị đại thái tử pháp thuật cao thâm, không việc gì có thể qua khỏi mắt của hắn được, ca ca của y - Liễu Minh An.

Ngay sau mũi tên vừa rồi, đoàn người phía sau theo chỉ dẫn của Liễu Minh An đang không ngừng xả tên về phía của bọn Cố Bì.

Chẳng mấy chốc đám Cố Bì liền bị đánh cho tơi tác, mà Minh Dạ đứng một bên này lòng lại càng thấp thỏm lo âu.

"Minh Dạ sư đệ, xem ra là dạo này ta đã quá nhân từ rồi cho nên sư đệ mới không để lọt tai những lời ta nói!!" Nam nhân gương mặt mang theo vài phần ý cười xen lẫn chút ôn nhu lên tiếng ngược lại lại càng khiến cho Minh Dạ không rét mà run miệng khẽ lắp bắp nói: "S.. sư huynh,    t-ta thật sự biết lỗi rồi"

Liễu Minh An đứng một bên lúc này đã thay đổi hoàn toàn sắc mặt: "Đệ nói xem! Đệ sai ở đâu?"

Minh Dạ thẳng thừng nói dối nhưng ngoài mặt vẫn không đổi một chút sắc nào nói: "ta...ta lần sau ta không dám tự ý ra ngoài khiến cho sư huynh lo lắng nữa."

Liễu Minh An nương the ánh mắt của Minh Dạ nhìn chằm chằm vào mình mà nhìn thẳng vào mắt của Minh Dạ khiến y chợt có cảm giác chột dạ.

Nhìn y một hồi lâu rốt cuộc vẫn là nhịn không được mà thở dài một hơi, khẽ đưa tay lên cốc nhẹ vào đầu Minh Dạ một cái: "Nói với ngươi cũng như không!!, được rồi!!! nơi này vốn là rừng không hoang vu nguy hiểm, chúng ta trước hết vẫn là nên hồi cung đi rồi hẵng nói chuyện sau"

Y nãy giờ vốn chỉ đợi có mỗi câu này của Liễu Minh An mà thôi, lời vừa dứt, còn chưa để ai kịp nói gì thì y đã nhanh chóng trèo lên trên kiệu ung dung mà thong thả chìm sâu vào giấc ngủ.

Mà liễu Minh An bên này vừa mới đặt chân lên trên kiệu thì đã thấy cái bóng dáng của ai kia đang nằm thảnh thơi thì mới nhẹ nhàng cười mỉm.

Sư đệ này của hắn, thật sự rất khả ái a!!!!

Liễu Minh An bước vào trong kiệu, nhẹ nhàng tìm cho mình một chỗ trống để ngồi xuống tránh làm kinh động tới giấc ngủ của y.

Tay đưa lên xoa nhẹ lấy chỏm tóc của y, Liễu Minh An khẽ thở dài.

Giá như lúc nào sư đệ này của hắn cũng đều có thể như lúc này đây, yên bình như trong giấc ngủ như thế này thì thật sự hắn sẽ có thể an tâm hơn nhiều.

Chỉ tiếc Minh Dạ lúc nào tĩnh táo cũng đều trở nên vô cùng bướng bỉnh khiến người ca ca như hắn đây thật sự phải đau đầu.

~ Tác giả có lời muốn nói ~

Hôm nay ta làm biếng quá, đăng tạm đỡ nhiu đây vậy, lần sau sẽ bù lại cho mọi người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro