chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vừa nói vừa khóc. Thời khắc bây giờ Cẩm Ninh thật sự không muốn hắn chết mặc dù cho trước đó cứ thấy hắn là cô muốn hắn chết ngay tức khắc. Cô đau lòng nhìn hắn lơ lửng giữa không trung.

Hắn nhăn mặt nhìn cô.

" Mau bỏ tay ra đi, em làm vậy nguy hiểm lắm. Tôi không dễ chết vậy đâu tôi tự lên được. "

Cô vẫn không buông tay hắn ra.

" Không lỡ tôi buông ra anh té xuống dưới thì sao? "

Hắn nhếch môi cười rồi nhìn cô.

"Em buông tay đi tôi vịn tay còn lại lên thành bang công rồi em buông để tôi lên. Em cứ cầm vậy làm sao tôi lên đây"

Trước những lời nói của hắn Cẩm Ninh dần dần thả tay ra. Hắn bắt đầu bám hai tay vào thành bang công dùng sức từ lực của hai cánh tay nâng cả cơ thể lên.

Sau một hồi Hàn Thần cũng đã leo lên được. Cô lao tới ôm chặt hắn khóc nức nở.

" Anh cứu tôi làm gì? Để tôi chết đi, tôi chết rồi chẳng phải anh rất vui sao ? "

Hắn lấy tay xoa đầu cô. Thốt lên mấy chữ.

" Không , anh buồn lắm! "

Chẳng phải hắn rất ghét cô sao? Tại sao cô chết hắn lại buồn chứ. Hắn lại dùng chất giọng trầm ấm đó để dỗ dành cô.

" Ngoan, nín đi anh xót! "

" Từ nay về sau hứa với anh không tìm đến cái chết nữa? "

Cô sụt sụi gật đầu trong lòng hắn.

Hắn đưa cô về phòng, tự tay đem đồ ăn lên rồi đút cho cô ăn. Cô hình như chẳng muốn ăn gương mặt lại trở về vẻ vô hồn.

Hắn vừa múc muỗng cháo lên vừa thôi cho nguội.

" Ngoan há miệng ra "

Giọng điệu của hắn bây giờ thật sự rất ân cần. Chẳng có chút gì là gọi là giả tạo cả tất cả đều là sự chân thành đến từ con tim hắn.

Cô rồi cũng bắt đầu mở miệng ra ăn. Hắn đút cô từng muỗng rất nhẹ nhành ân cần.

Sau khi cô ăn xong hắn đến bên ngồi ngay cạnh cô.

" Em muốn ra ngoài không, anh kiêu Tiểu Thất đưa em đi "

Cô chỉ gật đầu nhưng chẳng nói gì. Tâm trạng cô bây giờ cũng khá lên chút rồi tất cả cũng là nhờ có hắn.

Hắn mở tủ lấy một cái hộp ra đưa cô hình như là hộp trang sức.

Hắn đưa cho cô bảo cô mở ra

" Em mở ra đi "

Cô từ từ mở chiếc hộp bên trong đó chính là sợi dây chuyền có đính viên hồng ngọc của mẹ cô.

Hàn Thần lấy sợ dây chuyền đeo lên cổ cô. Mặt sau viên hồng ngọc được khác thêm chữ TC. Cô nhìn sợi dây chuyền mà thấy ấm trong lòng.

[...]

Tại trung tâm thương mại.

" Phu nhân, cô muốn mua gì thì lên xem trước đi tôi đi gửi xe trước.

Cẩm Ninh đi lang thang đến một cửa hàng đồ nam. Cô nhìn sơ qua thì thấy có một chiếc cà vạt đen. Vừa thấy nó cô đã nghĩ nó rất hợp Hàn Thần. Cô tiến vào cửa hàng đó.

Cô gọi người nhân viên lấy giúp cô chiếc cà vạt đó.

" Cô gì ơi, cô có thể lấy cho tôi xem cái cà vạt kia không ? "

Cô nhân viên đang chuẩn bị đi lấy thì có giọng của một người phụ nữ vang lên.

" Cô lấy cái cà vạt đen đó cho tôi đi "

Cẩm Ninh nhìn sang thì đó chính là cô em họ của cô, người mà từ bé đã luôn thích cướp đồ của cô Nam Sang. Cô ta cũng là người phụ nữ mà Nhược Đông đã qua lại sau lưng cô.

" Ô, đây chẳng phải là chị họ " tội nghiệp " của tôi Cẩm Ninh sao? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro