Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ta nói với giọng kinh bỉ Cẩm Ninh. Cô ta tiến lại gần Cẩm Ninh. Nam sang đanh đá cất lời.

" Chị à, cái đó mắc lắm em sợ chị chả mua nổi đâu. Chị nên để lại đi. Mất công không đủ tiền trả lại mang nhục đấy "

Cẩm Ninh chẳng mải mai gì đến cô ta khiến Nam Sang rất tức giận. Cô chỉ chú ý đến cái cà vạt đó.

" Cô gói nó lại giúp tôi nhé! "

Người nhân viên đang chuẩn bị gói chiếc cà vạt ấy cho cẩm Ninh thì giọng Nam Sang đanh đá chen vào.

" Cô lấy cái cà vạt đó cho tôi đi. Tôi trả gấp đôi giá "

Cô nhân viên lúng túng.

" Xin lỗi cô, vị này đã lấy trước rồi cô vui lòng lựa mẫu khác ạ. Chúng tôi còn rất nhiều mẫu đẹp khác. "

Cô ta tỏ ra thái độ chảnh chọe. Nhìn cô nhân viên .

" Tôi nói gói lại cho tôi rồi thì cứa gói đi. Cô biết bạn trai tôi là ai không. Cô tin là mai tôi cho cô không cần đi làm không hả? "

Cô nhân viên càng trở nên lúng túng không biết phải làm sao.

" Tôi.... "

Nam Sang lại tiếp tục đanh đá cất lời.

" Với lại cô ta cũng chẳng có tiền mà trả đâu. Ai chả biết Diệp Thị phá sản lâu rồi. Cẩm Ninh cô bây giờ chỉ là một cô tiểu thư hết thời. "

Cẩm Ninh vẫn chẳng lên tiếng lời nào, cô vẫn kêu người bán hàng gói lại giúp mình mặc kệ lời nói của Nam Sang.

" Cô cứ gói lại cho tôi đi, cô cứ làm theo nhiệm vụ là được mà "

Cô nhân viên nghe theo Cẩm Ninh gói chiếc cà vạt lại. Nam Sang tức giận chạy lại ném cái cà vạt ra.

Cẩm Ninh bất ngờ giật mình ngã xuống đất. Còn cô ta thì đứng cười thõa mãn khi nhìn cô ngã.

" Ôi tội nghiệp chị tôi  chưa kìa "

Đúng lúc đó có một người đàn ông từ đâu bước đến, Nam Sang nhìn thấy người đàn ông này thì niềm nở nhanh chóng khoác tay người đó.

" Chuyện gì xẩy ra vậy em? "

Nam sang tỏ ra thái độ kinh miệt cô.

" Chỉ là một con điếm rách nát không lượng sức mình thôi. "

Người đàn ông đó hình như vừa chợt nhận ra gì đó. Anh ta nhìn lại gương mặt của người con gái đang ngồi dưới đất. Hốt hoảng mà cất lời:

" Hàn....Hàn phu nhân ."

Cùng lúc đó Tiểu Thất đi tới. Cậu nhanh chóng đỡ cô dậy.

Sắc mặt Tiểu Thất cũng thay đổi. Cái vẻ mặt thư sinh hiền lành của cậu với đôi mắt chẳng bao giờ mở ra hết được thanh thế bằng một gương mặt lạnh toanh với đôi mắt sắc bén có phần hung ác nhìn hai người kia cất lời.

" Anh đấy là Hứa Phàm giám đốc bộ phận kinh doanh nhở."

Hứa  Phàm xanh mặt nhìn Tiểu Thất nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh

" Dạ đúng, thật tình cờ Gặp trợ lí Thất và phu nhân ở đây vinh hạnh quá"

Nam Sang thấy Hứa Phàm đang khép nép với Tiểu Thất khó chịu giật tay áo anh ta.

" Anh làm gì vậy? Sao lại cúi đầu trước loại rác rưởi này. "

Anh ta giận đen mặt quay sang quát Nam Sang.

" Cô im miệng cho tôi "

Nói rồi Hứa Phàm lại nhìn Tiểu Thất và Cẩm Ninh.

" Xin lỗi mọi người do bạn gái tôi không biết Hàn phu nhân đây nên cư xử hơi thất lễ. Để chuộc lỗi tôi sẽ trả tiền cái cà vạt đó cho hai vị. "

Tiểu Thất lạnh giọng.

" Vậy nếu cô ấy không phải Hàn phu nhân thì chắc bị hai người đánh chết rồi "

Hứa Phàm tỏ ra e ngại.

" Tôi không có ý đó...."

Anh ta chưa nói xong thì Cẩm Ninh xen vào.

" Tiểu Thất thôi chúng ta về xem như tôi hôm nay gặp phải chó dại "

Tiếu Thất gật đầu nhưng vẫn không quên liếc hai người kia bằng ánh mắt đáng sợ. Trước khi đi Cẩm Ninh không quên quay đầu lại nói.

" À , đồ mà bị rác rưởi đụng vào tôi không cần "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro