Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau
Cô gái trẻ con năm nào nay đã trưởng thành hơn. Không còn nét trẻ con ngây thơ nữa, bây giờ cô đã trở nên xinh đẹp và trưởng thành. Cô đã tiếp nhận bằng cử nhân về lĩnh vực kinh doanh ở Mĩ. Ba mẹ cô muốn cô tiếp quản công ty bên đó. Nhưng cô muốn tự mình làm việc, không muốn dựa dẫm vào họ.
Hôm nay là ngày cô về nước, trong lòng cô thấp thỏm không yên. Cô mới nộp đơn xin việc vào tập đoàn Thiên Thị. Tập đoàn đó nghe danh là nổi tiếng nhất nhì Trung Quốc, lại làm về lĩnh vực kinh doanh mà cô vừa theo học. Chính vì thế mà cô cảm thấy rất vui vì bước đầu đã đạt được ước mơ của mình. Thế nhưng duyên số đã định, ngay cả cô cũng không lường trước được!
...
Ngay ngày hôm sau, cô đã sửa soạn cho mình thật xinh đẹp. Mặt cô không trang điểm cũng rất đẹp nên cô chỉ cần tô thêm chút son môi. Cô mặc trên mình chiếc váy trắng trễ vai trông rất ư là quyến rũ.
...
Đứng trước tòa nhà tập đoàn Thiên Thị, cô cảm thấy kinh ngạc trước sự vĩ đại của nó:
-Trời ơi! Sao mà to dữ vậy?
Tòa nhà to lớn đến không tưởng, khác xa so với trí tưởng tượng của cô. Công ty của ba cô bên Mĩ cũng không bằng một nửa công ty này. Đang mải ngắm nghía thì cô bị một người con gái va vào khiến cả hai ngã ra đất. Cô đứng lên trước rồi dịu dàng đỡ cô gái ấy lên thì:
-Cô...-cô thốt lên
-Cậu...-cô gái ấy cũng lên tiếng
Hóa ra cô gái đó là Tuệ Nhu, người con gái mà Khiêm yêu năm nào. Cô ấy đứng dậy vẫn với vẻ mặt lạnh băng. Cô nhìn lướt qua cô ta mội lượt. Ừm!Trông Tuệ Nhu cũng không thay đổi so với ngày trước, vẫn với cái vẻ xinh đẹp và mang phần kiêu ngạo ngày nào. Nhưng bây giờ so với cô thì cô ta cũng chẳng xinh đẹp hơn là bao. Cô ta mặc trên mình chiếc áo xẻ ngực khoe vòng một quyến rũ. Ừ thì ngày xưa cô không xinh đẹp bằng cô ta. Nhưng bây giờ hai người đứng cạnh nhau như "kẻ tám lạng,người nửa cân".Một người mang nét đẹp sắc sảo,còn một người dịu dàng nhưng không dễ động đến.
Cô lên tiếng trước:
-Mình đến đây để xin việc trong bộ phận kinh doanh. Còn cậu đến đây làm gì vậy?
-Dĩ nhiên là mình cũng đến để xin việc. À mà trùng hợp vậy, Lâm Thiên Vy! Cậu cũng xin việc vào bộ phận kinh doanh giống mình à?
Thôi đi nhanh lên đi không có muộn giờ!
Nói đến đây cô mới sực nhớ ra, liền vội vàng chỉnh lại trang phục rồi kéo tay cô ta vào trong
Tại phòng nhân sự,có tầm hơn chục cô gái vào ứng tuyển. Họ cũng đều xinh đẹp nhưng trông cô với Tuệ Nhu là nổi bật nhất.
Một lát sau, thành viên của hội ứng tuyển bước vào. Người khiến cô ngỡ ngàng nhất chính là vị chủ tịch bước vào sau cùng. Người đó không ai khác chính là mối tình đầu của cô- Triệu Thiếu Khiêm. Mất vài giây bối rối, cuối cùng cô cũng lấy lại được vẻ mặt bình tĩnh như lúc đầu. Còn cô ta thì nhếch mép cười mỉm như biết trước điều gì. Anh ngồi xuống ghế mà vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như cũ. Có lẽ là anh đã nhìn thấy cô nhưng giả bộ như không để ý?
Sau khi xem qua một loạt các hồ sơ, môi anh bất giác cong lên tạo thành một đường cong tuyệt mĩ
-"Lâm Thiên Vy! 5 năm trước em bỏ trốn tôi mà không nói cho tôi. Bây giờ trở về để  xem tôi xử em thế nào?"-Anh suy nghĩ trong lòng
Một không khí im lặng bao trùm, anh lên tiếng phá tan bầu không khí đó:
- Ở đây ai là Lâm Thiên Vy?
- Dạ là tôi!- Cô đứng lên đáp lại
- Còn ai là Trương Tuệ Nhu?-Anh hỏi tiếp màvẻ mặt vẫn lạnh như băng
-Là tôi ạ!-Cô ta õng ẹo lên tiếng
-Thực sự khi xem hồ sơ của hai người tôi đang phân vân không biết chọn ai? Hai người đều có học vấn cao, ngoại hình cũng không đến nỗi tồi. Chính vì thế tôi quyết định sẽ đưa cho hai người cùng một dự án kinh doanh của công ti Khương Thị. Ai mời được đối tác bên đó đầu tư cho ta, tôi sẽ cho người đó ứng tuyển...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro