Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nghe xong thì đứng hình một lúc, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh đang đùa cô sao? Tranh đấu với ai cũng được, tại sao anh lại để cô tranh đấu với Tuệ Nhu. Trước đây cô đã phải đấu tranh giữa tình cảm và lí trí để buông bỏ anh, nhường lại anh cho cô ta. Vậy mà bây giờ ngay cả công việc mà cô mong muốn,anh cũng muốn cô phải tranh giành với Tuệ Nhu hay sao? Phải chăng anh có dụng ý...
Ngồi bên cạnh cô, Tuệ Nhu cười thầm trong lòng. Cô ta vẫn luôn nghĩ mình là người trong lòng anh, ngay cả 5 năm trước và bây giờ cũng vậy. Bởi thế có lẽ anh sẽ chấp nhận ứng tuyển cô ta thay vì Lâm Thiên Vy!
...
Tại văn phòng chủ tịch, anh đang bình thản nhâm nhi ly rượu vang. Khuôn mặt anh quả thật rất đẹp, ngũ quan tinh tế, sống mũi cao cùng với khuôn miệng trông rất ư là quyến rũ. Trông anh vừa toát lên vẻ sang trọng và quyến rũ. Chợt quản lí của anh bước vào đưa cho anh tập hồ sơ.
- Chủ tịch,đây là dự án kinh doanh của công ty Khương Thị.
- Cậu cứ để đó cho tôi giờ cậu ra được rồi!
- Nhưng thưa chủ tịch! Tôi vẫn còn có chuyện thắc mắc.
- Nói đi!- Anh vẫn bình thản nhâm nhi li rượu trên tay
Công ty Khương Thị là chi nhánh nhỏ của tập đoàn chúng ta, chỉ có cái tên khác thôi. Tại sao anh lại dùng dự án của công ty đó giao cho hai nhân viên mới vậy ạ?
- Chuyện của tôi ắt có cách giải quyết,không khiến cậu phải bận tâm
-Dạ!Thưa chủ tịch!
...
Lát sau cả Lâm Thiên Vy và Trương Tuệ Nhu đều được mời lên văn phòng này để lấy hồ sơ khiến cô vô cùng băn khoăn. Hồ sơ kinh doanh thì lấy ở phòng nhân sự là được rồi,sao phải lên hẳn văn phòng chủ tịch cơ chứ! Thật khó hiểu!
Văn phòng chủ tịch trông vô cùng rộng rãi, sang trọng. Nội thất của văn phòng được bài trí vô cùng tỉ mỉ, chính xác đến từng chi tiết. Cô bước vào mà trầm trồ khen ngợi trong lòng.
Anh lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng bao trùm:
- Đây là hồ sơ của công ty Khương Thị,hai người hãy xem qua rồi tìm phương hướng thuyết phục bên đó cho tôi. Nên nhớ ai được ứng tuyển là do tôi quyết định.
Anh nhìn thẳng vào mắt cô khiến cô vô cùng rụt rè. Cũng chính vì thế mà kí ức về mối tình đầu của cô lại hiện về. Trái tim cô đập loạn một nhịp, không lẽ cô lại rung động trước anh thêm lần nữa. Còn về phần anh, sau khi nhìn thấy ánh mắt có chút rụt rè của cô, anh cười thầm trong lòng:" Hừ! Trông em xinh đẹp ra đấy nhưng cái dáng vẻ rụt rè trước tôi thì không khác chút nào. Em cứ chờ xem tôi sẽ chinh phục trái tim em."
Cô ta thấy ánh mắt của anh nhìn cô cảm thấy có điều gì đó không ổn bèn cất giọng:
-Anh Khiêm! Em thực sự cũng muốn được anh xét tuyển, em sẽ cố gắng để thắng Lâm Thiên Vy. Cũng giống như em đã lấy được trái tim anh từ 5 năm trước vậy.
Anh chỉ nhìn cô ta nhưng vẫn lạnh lùng không chút biểu cảm. Còn cô nghe xong câu đó chỉ cảm thấy buồn nôn. Thật nực cười! Cô đã tốt nghiệp bằng cử nhân về lĩnh vực kinh doanh ở Mĩ, dự án này đối với cô không quá khó để thực hiện thành công. Huống chi với đối thủ ngang tài ngang sức như Tuệ Nhu thì trận đấu này thật thú vị.
Anh nghiêm giọng:
-Tôi cho 2 người 3 ngày để hoàn thànhdự án này, tôi rất chờ mong vào 2 người...
...
Thế nhưng cô không ngờ rằng, mọi chuyện đều do anh xếp đặt từ trước. Trong 3 ngày cô đã phải soạn ra hơn chục bản kế hoạch thế nhưng vẫn không được công ty bên đó chấp thuận. Còn cô ta lại được anh đưa cho bản kế hoạch từ trước nên chỉ việc soạn thảo hoàn chỉnh là xong
...
Hết thời hạn 3 ngày, cả hai người đều đến gặp ban nhân sự để biết kết quả.
Một người trong ban nhân sự đưa ra quyết định:
-Cô Trương Tuệ Nhu! Cô sẽ được làm trưởng phòng kinh doanh vì bản kế hoạch của cô đã được công ty bên đó chấp thuận. Công ty Khương Thị đã đồng ý đầu tư cho bên chúng ta.
Tiếng vỗ tay vang lên chúc mừng cho cô ta. Cô cảm thấy hụt hẫng vì đây luôn là công việc mà cô mong muốn có được. Cô đã cố gắng hết khả năng của mình, vậy mà...
Còn cô ta thì nở nụ cười kiêu ngạo, liếc về phía cô thầm nghĩ: "Lâm Thiên Vy, tôi lại thắng cô nữa rồi"
-Còn cô Lâm Thiên Vy, do chỉ thị của cấp trên nên cô sẽ làm thư kí chủ tịch. Ngay ngày mai, hai người hãy đến đây để nhận việc.
Ai đó đã đứng ngoài cửa từ lúc nào, môi bất giác cười nhẹ. Có lẽ kế hoạch đã đi đúng hướng...
#còn
Cảm ơn đã đọc truyện của Rin:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro