Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nghe xong như sốc toàn tập. Một người có bằng cử nhân về lĩnh vực kinh doanh ở Mĩ như cô lại phải đi làm thư kí cho chủ tịch sao? Điều đó thật phi lý. Phải chăng cô may mắn hay đã được xếp đặt từ trước?
Còn cô ta sau khi nghe xong thì không giấu nổi tức giận. Cô ta thì làm trưởng phòng kinh doanh, còn cô lại làm thư kí. Như vậy mỗi lần cô ta muốn gặp chủ tịch đều phải thông qua cô. Quả thật là có điều gì đó mờ ám. "Không lẽ anh có tình cảm với Lâm Thiên Vy sao?"-cô ta thầm nghĩ
...
Nhưng công việc thư kí cũng không đơn giản như cô tưởng. Nó không như việc kinh doanh chỉ nghĩ đến kế hoạch buôn bán, kêu gọi đầu tư,...Làm thư kí như cô lại trở thành chân sai vặt cho chủ tịch.
...
-Thư kí Lâm! Cô pha cho tôi ly cà phê đen!
Cô không nói gì mà chỉ lẳng lặng đi pha cà phê. 5 phút sau:
-Cô pha cà phê kiểu gì thế này? Cà phê quá đắng, trừ lương!
Cô giựt lấy li cà phê trên tay anh rồi nói:
-Dạ thưa boss. Tôi sẽ sửa
Cô cầm lấy li cà phê đi ra, miệng không ngừng chửi thầm. Cô cho rất nhiều đường vào ly cà phê rồi đem vào cho anh.
Anh uống xong thì nhăn mặt:
-Sao ngọt thế này? Trừ...
-Thưa boss! Tôi chợt nhớ ra mình có tài liệu chưa kịp đem đi photo, giờ tôi đem đi ngay đây. -Cô ngắt lời anh rồi đi ra ngoài. Bởi cô biết nếu ở lại lâu chắc anh sẽ trừ hết lương của cô mất.
...
-Thư kí Lâm! Váy quá ngắn, trừ lương!
-...
-Alo! Quản lí Hàn à? Mau mang vào cho thư kí Lâm bộ váy cao cấp nhất cho tôi. Mà nhớ phải dài đến đầu gối nghe chưa?
-...
Cô nghe xong thì chẳng biết nên nói gì. Cô mặc gì là quyền của cô, sao anh có quyền cấm cản? Vì là boss nên cô phải nhịn! Phải nhịn! Phải nhịn!
...
-Thư kí Lâm! Cô nói chuyện với nam nhân khác trước mặt tôi. Trừ lương!
-Nhưng thưa boss, tôi chỉ làm quen họ thôi, đều cùng là người trong công ty mà...-cô ấm ức lên tiếng
-Cãi sếp trừ lương
-Anh...
Cô không nói gì nữa mà chỉ hậm hực bỏ ra ngoài.
...
Khi cô quay lại, lúc đi đến cửa phòng chủ tịch, cô vô tình nghe thấy giọng nói của Tuệ Nhu ở bên trong phòng anh.
-Anh đã đưa cho em bản kế hoạch đầu tư của công ty Khương Thị, để cho em làm trưởng phòng kinh doanh. Vậy em có gì thua cô ta mà ngoài mặt anh không cho cô ta ứng tuyển nhưng lại để cô ta làm thư kí? Tại sao không để em làm chức vụ đó?
Anh nghe xong thì vẫn thản nhiên không nói gì
Còn cô nghe xong như chết lặng. Thì ra anh đã giúp đỡ cô ta đằng sau lưng cô, để cô tuột khỏi tay công việc mà mình mơ ước. Đã thế còn để cô làm thư kí, có phải anh muốn dày vò cô lần nữa? 5 năm trước, anh đã trêu đùa  với tình cảm của cô.
Cô thôi ý định muốn bước vào bèn bỏ đi để mặc hai người họ nói chuyện. Có lẽ cô phải đưa ra quyết định cuối cùng? Nhưng cô đã lầm...
...
Sau khi cô đi thì anh mới mở miệng:
-Một điều đơn giản như vậy mà cô không biết sao?
-Anh nói gì em không hiểu?-cô ta thắc mắc
-Cô và tôi đã chia tay từ lâu, tôi không còn yêu cô. Hà cớ gì tôi phải để cô làm thư kí? Sau khi cô ấy đi tôi mới nhận ra: người trong trái tim tôi vẫn luôn là cô ấy, ngay cả 5 năm trước và bây giờ cũng vậy. Để cô ấy ra đi là sai lầm lớn nhất, vì thế tôi muốn bù đắp cho cô ấy.
-Thì ra anh chia tay em là vì cô ta? Em sẽ không tha cho cô ta đâu!
-Cô thử động đến cô ấy xem, hậu quả đừng trách tôi không báo trước.
...
Cô nộp cho anh đơn xin nghỉ việc và nói:
-Xin lỗi boss. Tôi nghĩ mình không thích hợp với công việc này.
-Tại sao?-anh hỏi mà trên mặt có chút buồn
-Đây không phải là chuyên môn của tôi. Với lại tôi thấy Tuệ Nhu thích hợp với công việc này hơn tôi. Anh với cô ấy vốn là một cặp mà, tôi chỉ tạo điều kiện cho hai người thôi, không phải tốt hay sao?
Cô ngoảnh mặt để giấu đi những giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Đã lâu lắm rồi cô không khóc, kể từ khi cô sang bên Mĩ. Lúc đó cô đã cố quên anh. Cũng chính vì thế mà mỗi lần nhớ đến anh cô đều không khóc. Vậy mà giờ đây đối diện với anh, cô không giấu được cảm xúc của mình.
Cô chưa kịp bước ra khỏi cửa thì tay cô đã bị anh nắm chặt lấy. Anh xoay người cô lại rồi ôm chặt cô vào lòng như thể anh sợ mất cô mãi mãi. Vừa ôm cô anh vừa thủ thỉ:
-Anh xin lỗi em! Ngàn lần xin lỗi em! Em đừng xa anh nữa được không? Anh đã mất em một lần rồi, không muốn mất đến lần thứ 2 đâu...
...
Hóng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro