Chương 1: Hồi tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong hẻm nhỏ nơi thị thành đầy phồn hoa, vầng trăng khuyết trên cao như đang cố gắng soi sáng tội ác... Trên bức tường của tòa cao ốc, hai bóng hình con người hiện lên... Một nam một nữ, chiếc lưỡi quyến rũ của cô gái kia đang khẽ lướt qua gần cổ của nam nhân... Phụt...  Từng đợt máu bắn lên bức tường, hiện lên một màu đỏ tội đồ...

_ Á...a xin cô tha cho tôi..a á

_Tha cho ngươi, ta cũng muốn nhưng đáng tiếc bụng ta đang kêu gào, nó nói là phải ăn ngươi... Làm sao đây...haha

_Không...Á ặc..

_hứ hừm..cảm giác khoái cảm làm sao? Nếu hắn chịu ngoan một chút thì hai ngươi chết nhanh hơn phải không? Không cần nhìn thấy cảnh run sợ...

_ Á...Không..

Dưới bóng trăng khuyết, một thiếu nữ với mái tóc trắng xóa tung bay trong làn gió phảng phất mùi máu của những kẻ đang nằm dưới gót giày cô. Con mắt đỏ như máu ấy đang chiếu sáng rạo rực trong màn đêm. Cả người đầy gợi cảm với bộ váy bó sát, đôi chân đi giày cao gót đang bước từng bước ra khỏi con hẻm tối tăm, đôi tay lau đi những vệt máu còn vương vãi quanh người. Cả người đầy mệt mỏi, cô khẽ thì thầm "Ta lại giết người nữa sao?". Về đến căn hộ chìm trong một màu đen của mình, cô thở dài bước vào phòng tắm gột rửa toàn bộ những thứ trên người....quấn một chiếc khăn nằm ì xuống chiếc giường êm ả. Thì chiếc điện thoại bỗng loé sáng

_ Chuyện gì?

_Công chúa của tôi! Con hẻm cuối phố là kiệc tác của em à

_Eto..đúng, vậy thì sao?

_Không anh chỉ thấy thắc mắc vì sao hôm nay em uống nhiều như thế?

_Em gặp cô ta... Cụp

Tút tút...

Nói xong cô thẳng thừng cúp máy ném điện thoại qua một bên. Mỗi lần gặp ả là cô lại lên cơn thèm khát, đúng thế cô muốn mạnh hơn, hơn nữa cô muốn kẻ đó phải quỳ xuống van xin cô... Haha.."Sao nơi đây lại lạnh như thế, giấc mơ...Haha...hức.." Nếu lúc đó cô gặp hắn thì có lẽ bây giờ cô là con người bình thường như bao kẻ khác, được quỳên chọn cho mình giấc mơ.... Nếu ngày ấy.....

_Nè nè, Tuyên Tuyên cậu nghe nói gì chưa?

_hửm..chuyện gì?

_Chuyện ở mỗi đêm...

_Đúng thế! Số người chết vì bị mất máu ngày càng tăng..

_Nghe đồn trên cổ của mỗi nạn nhân đều có hai cái lỗ nhỏ cứ như hung thủ là một vampire đó..

_Làm gì vó chuyện đó... Các cậu nghiện phim quá rồi đó

_Cậu nên tin đi...sau này cậu đi làm thêm về nhà cẩn thận một chút...

_Đúng vậy, nếu nghe tiếng động gì thì cố gắng giữ bình tĩnh

Lạc Tuyên vẫn đi trên con đường cũ, hôm nay có vẻ vắng mọi ngày nhỉ. Soạt.... Âm thanh phát ra từ cuối con hẻm, sự tò mò đầy nguy hại khiến Lạc Tuyên bị nó kéo theo. Trước mắt cô là một gã với trang phục đen nằm dựa vào vách tường cả người đầy máu nhưng đáng nói hơn là xung đột quanh hắn đầy rẫy xác chết có một số đang biến mất... Cảnh tượng khiến cô gần như không rút nỗi đôi chân mà chạy. Bỗng đôi mắt đỏ hoe ấy khẽ mở đầy sát ý nhìn và đang tiến đến gần cô

_Cô đã thấy...vậy đừng trách tôi nên trách cuộc đời quá ngắn.

_A...hả

_Mồ...Thương Đằng, cậu không biết thương hoa là gì hết....

_Tuyết Dự..cậu nên..ngậm miệng

Chưa vứt câu chàng trai với cái tên Thương Đằng đó ngã xuống trên người của Lạc Tuyên. Tuyết Dự cười âm hiểm nhìn gã đang nằm trong lòng của cô như một đứa trẻ cô đơn bỗng chốc có được tình thương "Bị như vậy còn mạnh miệng...sao không giỏi chết đi" nói xong hắn bước đến nhìn Lạc Tuyên "Cô gái..nếu cô đã thấy thì tôi không còn cách khác"

_Anh...anh định làm gì? Tôi la lên đó...

_Cô nghĩ xung quanh đây ai sẽ giúp cô

_Không...khô..ng

Lạc Tuyên vừa ngất đi, xung quanh một nhóm người xuất hiện, tất cả quỳ xuống chờ lệnh Tuyết Dự, "Các ngươi xử lí cho tốt vào, ta muốn mọi chuyện không bị lộ ra...còn nữa mang cô gái này theo ta"

_Này cậu mang cô ta về đây làm gì?

_Tớ ngửi thấy trên người cô ta có hương vị huyết dẫn

_Cái gì? Thứ đó không phải chỉ duy nhất Mẫn Mẫn có sao?

_Làm sao tớ biết được...còn cô ả ta như thế nào rồi?

_Em ấy rơi vào tay Louis Khắc Danh

_Em ấy? Xem ra ma lực của cô ta cũng ghê thật có thể khiến cho các thiếu chủ phá bỏ quy luật từ xưa của hấp huyết quỷ, cậu nên biết chúng ta và con người hoàn toàn không thể

_Thế thì sao

_Cậu...

_Ư..ư

Cả người Lạc Tuyên chảy mồ hôi như có dấu hiệu tỉnh dậy, mở mắt ra một căn phòng tráng lệ nhưng chỉ duy nhất một tông màu đen, trước mắt cô là hai nam hoàn mỹ.

_Tỉnh...

Chàng trai ấy mang một gương mặt dịu dàng tựa dòng xuân thủy, đôi mắt xanh biếc ôn nhuận nhìn Lạc Tuyên "Cô thấy thế nào? Đói chưa?". Lạc Tuyên ngơ mắt nhìn một hình ảnh hoàn toàn khác xa tối hôm qua cô thấy "Anh là..."

_ Tôi?... Tên tôi là Tuyết Dự, thiếu chủ nhà Williams còn tên mà mặt lạnh này là Thương Đằng, thứ nam nhà David

Lạc Tuyên gian nan nuốt nước bọt "Các người là..."

_Phải bọn ta là vampire, cô gái cô sẵn sàng làm bữa ăn cho ta chưa

_Hả...

_Ta cảm giác được một dòng máu ngọt ngào chảy trong người của cô, chúng khiến huyết quản của ta sôi trào

Lạc Tuyên có một cảm giác sợ hãi nhưng pha lẫn thứ gì không đáng tin nhìn họ... Tuyết Dự Williams có chút buồn cười nhìn cô gái trước mặt "Cô cứ yên tâm ta sẽ không giết đi nhưng thứ ta còn sử dụng sau này"

Thương Đằng nhíu mày không chút hứng thú với những lời đùa cợt của Tuyết Dự...  Lạc Tuyên khẽ lướt qua nhìn thấy một gương mặt hoàn mỹ như tạc, máu tóc đen nhánh kết hợp với đôi mắt đỏ như huyết. Ôi mẹ ơi!  Đây mới đúng là một hấp huyết quỷ,  nhưng hắn lại không mấy mặn mà với kiểu soi người khác của Lạc Tuyên

_Tuyết Dự cậu tốt nhất nên khử cô ta càng sớm càng tốt... Sự tồn tại của cô ta không tốt chút nào..

Lạc Tuyên tức giận với kiểu xem mạng người hơn thức ăn của hắn nhưng vẫn cố nén lại dù sao mạng cũng nằm trong tay hắn

_Vì sao?

_Vì ta nghĩ thế...

_Anh quá cuồng ngạo rồi, số phận của tôi phải do chính tôi tựa định đoạt chứ không phải một kẻ như anh...

_Hở... Vậy sao?

David Thương Đằng bước đến một tay bóp lấy cổ Lạc Tuyên buông giọng rét lạnh "Cô tốt nhất đừng nên thách thức ta...vì ta có thể cho cô biến mất khỏi thế gian như một hạt bụi" Lạc Tuyên có thể cảm nhận gần như hơi thở của cô đang dần mất đi, đôi mắt mơ màng sắp không nhìn thấy thứ gì cả, nó đang dần chìm vào màn đêm sâu thẳm không lối thoát... Cô sẽ chết sao? Chết như thế đau thật...

===============

Truyện mới ra lò đây!!!
Không biết nó có hơn truyện cũ không... Mọi người nhớ cho mình ý kiến nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro