Chương 2: Dinh thự Williams

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Hơ...

Mở mắt ra lần hai, vẫn căn phòng ấy nhưng êm ắng hơn vì cô không còn nhìn thấy hai tên ác ma đó.... Bước đến vén chiếc màn bên khung cửa kính, trước mắt cô là một khuôn trăng xanh biếc phảng phất vài tia sáng chiếu rọi cho một khu vườn hoa hồng ẩn chứa đầy những chiếc gai nhọn,  đẹp nhưng đầy rẫy nguy hiểm... Lung linh nhưng khó nắm bắt

Lạc Tuyên ngơ ngác nhìn khung cảnh diễm lệ phía trước mắt mình, bật thốt lên:"Nơi đây là đâu?"

– Cô tỉnh rồi... Đây dinh thự nhà Williams

Lạc Tuyên đưa mắt ngơ ngác nhìn Tuyết Dự Williams đang đứng dựa lưng vào khung cửa

– Williams? Vì sao tôi lại ở đây...

_Cô không nghe nói món ăn nếu không ăn mà trả lại thì hơi phí sao?

_Anh...

_Cô có thể gọi tôi là Tuyết Dự..

_Tuyết Dự... Anh có thể kiếm người khác để giải tỏa cơn đói khát vì sao lại chọn tôi?

_Đơn giản trong máu cô có thứ ta cần

_Thứ anh cần?

_Huyết dẫn.... Nó sẽ giúp ta trong việc đoạt ngai vàng

Lạc Tuyên cứng rắn quyết không khuất phục đưa mắt nhìn hắn :"Không phải các người đã có người đó rồi sao? Còn cần tôi làm gì?"

Tuyết Dự cảm thấy cô gái trước mắt không vô vị như hắn đã từng nghĩ :"Cô không cảm thấy mình ngây thơ sao? Bây giờ ta có cô cần gì phải tranh giành với bọn hắn..."

Tuyết Dự bước đến ôm Lạc Tuyên vào lòng, gương mặt đầy mị hoặc từ từ vén tóc ra khỏi chiếc cổ cô, hàm rănh sắc nhọn không chút đắn đo chuẩn bị ghim vào cổ cô, như cảm giác được nguy hiểm Lạc Tuyên bừng tỉnh khỏi cơn say do Tuyết Dự mang đến đẩy hắn ta ra, dồn mọi sức lực vào đôi chân mà chạy ra khỏi căn phòng... Cô phải chạy thật nhanh ra khỏi nơi này. Tuyết Dự hứng thú nhìn theo bóng dáng của Lạc Tuyên, cười nhẹ rồi biến mất..

Lạc Tuyên chạy mãi trong sự bế tắc, nơi đây quá rộng cả bản thân cũng không xác định mình đang ở đâu... Phải làm sao đây? Đôi chân mất dần sức lực bước đến mở cánh cửa với một hy vọng đây là lối ra nhưng hy vọng rồi cũng vụt tắt khi trước mắt cô là một nam nhân đang đang nhàn nhã  nằm trên chiếc ghế, một tay chóng cằm tay kia gõ nhẹ từng ngón lên trên ghế, phải hắn chính là Tuyết Dự Williams... "Cô gái, em đã trở lại chậm hơi kẻ lúc trước một lúc"

Lạc Tuyên không thể tin những gì đang xảy ra trước mắt:"Anh...vì sao?"

Tuyết Dự Williams nhẹ nhàng bước xuống ghế đi đến gần Lạc Tuyên:"Em nghĩ mình có thể dễ dàng thoát thân khỏi nơi này sao?"

Theo phản xạ cô lui người lại, đề phòng nói:"Anh muốn gì?"

Chiếc răng nanh sắc nhọn của hắn đang dần tiến đến gần cổ cô :"Đương nhiên là máu của cô rồi... Nào đến đây"

Lạc Tuyên dẫy dụa trong tuyệt vọng: "Không... Cút đi.." dần thấy trước mắt là một mảng đen tối

Tuyết Dự Williams lạnh lùng cô gái đang bất tỉnh dưới chân mình :"Lại ngất... Tôi bắt đầu thấy chán rồi đó"

Tuyết Dự mất hứng bước đến bế Lạc Tuyên đã ngất do mất quá nhiều sức, bất tỉnh nằm trên chiếc sàn lạnh lẽo...

_Ư..

Lại lần nữa thức giấc, khung cảnh cũng không thay đổi, Lạc Tuyên bất giác sờ lên cổ..còn nguyên, may quá cô không bị cắn... Cánh cửa mở ra, một cô người hầu bước vào đầy vẻ cung kính

_Tiểu thư, đồ của cô đây, bữa sáng đã sẵn sàng

Lạc Tuyên có chút không quen được người khác chăm sóc, cô mặc một bộ váy ren trắng xoè qua gối, đôi chân thon gọn từng bước nhẹ nhàng bước đến bàn ăn. Cô thấy Tuyết Dự Williams đang nhìn mình

_Bộ váy đó trong khá hợp với cô.. mời dùng

_Cảm ơn..

_Thế nào?

_Ngon tuyệt!!!

_Vậy sao? Nhưng tôi thấy nó dù ngon thế nào vẫn không bằng máu

_Nhưng tôi cảm thấy đúng là ngạc nhiên khi nơi này có thức ăn cho con  người... Không giống như một số bộ phim miêu tả cho lắm!!

_Vì chỗ này thỉnh thoáng sẽ đón tiếp một số vị khách con người.

_Thì ra là thế..

Hai người tiếp tục dùng bữa ăn trong sự im lặng đến khi kết thúc nó... Lạc Tuyên bước ra khỏi tòa dinh thự, cả người phần chấn từng bước nhẹ nhàng đi đến vườn hoa hồng, đôi tay run nhẹ chạm vào nhánh hoa hồng... Từng giọt máu khẻ rơi..

– Cẩn thận một chút vườn hoa này tuy đẹp nhưng ẩn chứa đầy mối nguy hiểm như chủ nhân của nó... Đây

Tuyết Dự lưu loát lấy một nhánh hoa đưa cho Lạc Tuyên, nhận lấy cành hoa cô thấy tên này không phải ra ánh sáng rồi bị chạm chứ, hôm qua rõ ràng còn khát máu lắm mà.... Như hiểu được suy nghĩ của Lạc Tuyên, hắn nhấc đôi tay vừa bị gai đâm của cô nhẹ nhàng đưa ngón tay đang nhiễu giọt ấy vào miệng, Lạc Tuyên đỏ mặt, ngại ngùng rút tay về nhưng lại bị hắn giữ chặt... "Ngọt thật... Em không cho tôi cắn thì chỉ còn cách này thôi"

_Anh đồ biến thái...

"Vậy cô muốn tôi biến thái như thế nào?" Tuyết Dự kéo Lạc Tuyên vào lòng, gương mặt kề sát vào gáy cô đôi môi khẽ thì thầm "Nơi đây rất thích hợp cho diệc khơi dậy tình thú"

_Anh nghĩ thế sao...nhưng tôi thì không

Cô không chút lưu tình tặng cho hắn một cước, bị tấn công bất ngờ Tuyết Dự buông thả Lạc Tuyên ra hơi ngạc nhiên vì lời dụ hoặc của mình không có tác dụng với người con gái này, xem ra hắn gặp 'hàng thật' rồi... "Cô thú vị hơn cô ta nhiều...tôi thích một món hàng đôi lúc phải có sự phản kháng chứ không phải một con búp bê chỉ biết tuân theo"

_Anh nghĩ con người là gì?

_Một món ăn

_Không anh lầm rồi, họ cũng có cảm xúc khi gặp điều nguy hiểm thì bản thân họ sẽ chống trả quyết liệt giành lấy cho mình cái quyên được sống... Dù có chuyện gì đi nữa tôi vẫn giữ sẽ cho mình niềm kiêu hãnh riêng, lẽ sống cho bản thân....

_Ô... Ban đầu tôi chỉ hứng thú với máu của cô nhưng bây giờ suy nghĩ lại là phải là cả con người của cô... Cô gái, em tên là gì?

_Lạc Tuyên..

_Lạc Tuyên.... Em là một viên ngọc bích lạc vào tay tôi sao? Nếu vậy tôi sẽ giữ lấy... Từ từ hưởng thụ cho đến khi nó chỉ còn là một nắm bột tùy gió bay đi

Tuyết Dự nắm lấy bàn tay mềm yếu ớt của Lạc Tuyên, đôi mắt xanh biếc như pha lê sâu thẩm nhìn vào đôi mắt đen tuyền như màn đêm nhìn mãi không thấu của cô

– Em sẵn sàng làm nô lệ của tôi chưa?

Lạc Tuyên bĩnh thản nhìn thẳng vào mắt hắn :" Không... Bao giờ"

– Hừ..vậy tôi sẽ đợi nhưng lòng nhẫn nại của tôi thì lại rất ít... Tôi không thích đợi lâu, tôi có chuyện quan trọng phải làm... Tối nay chúng ta tiếp tục.

Tuyết Dự bỏ đi trong làn gió tươi mát thổi qua người Lạc Tuyên, chiếc váy với một màu trắng tinh khôi ấy khẽ tung bay trên khu vườn hoa hồng, từng tia nắng nhạt nhòa như soi sáng lấy cả người cô mang lấy sự ấm áp cho một tòa dinh thự lạnh lẽo...

"Nơi đây trong lành thật!"

============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro