Chap 101 : Chăm sóc em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 10 tuổi, được tặng món đồ chơi trong dịp lễ giáng sinh. Tô Thường Hi bị em gái mình ăn trộm lấy. Mẹ cô quát mắng " Chị mà không biết dường cho em à? "

Cô bấu chặt tay, cắn răng nhẫn nhịn " Vâng con biết "

Năm 15 tuổi, cô đạt được danh hiệu học sinh giỏi. Nhưng Thường Vân - em cô lại là học sinh kém nhất lớp, ăn chơi lêu lổng có khi còn trốn học. Bố mẹ biết được liền trách móc cô.

" Chị em chung trường mà mày không quan tâm nó à? Chị cả mà noi gương như vậy sao? "

Lần này, cô lại im lặng mà nghe họ đổ oan.

Cô muốn khóc nhưng thực sự không còn giọt nước nước mắt nào để rơi nữa rồi.

Thường Hi xoay người, lặng lẽ trở về phòng. Thu gọn người, gục đầu trong bóng tối.

Sống trong gia đình oái oăm này, Tô Thường Hi chưa bao giờ được hạnh phúc dù chỉ một tẹo. Đôi khi cô còn nghĩa rằng : Chắc mình là con rơi nên ba mẹ mới đối xử tàn nhẫn như vậy.

Lên 21 tuổi, cô thi vào một trường Đại học kinh tế quốc dân. Sau nhiều năm tiếp thu kiến thức, mới về nước làm ăn. Nào ngờ, ba mẹ cô đã báo tin động trời

" Công ty bị đổ nợ nếu kiện có ai giúp thì sẽ phá sản mất. Con hãy vì ba mẹ mà làm vợ Tống Nhật Hào nhé "

Thường Hi bất ngờ, nhưng nhất quyết không cam chịu.

Nghe nói anh ta là một người tàn phế, ngồi xe lăn. Khuôn mặt xấu xí và ghê tởm.

Thà ế cả đời chứ không chịu cưới người như vậy đâu.

Cô từ chối, cúp máy rồi ném chiếc điện thoại qua một bên. Tại sao kẻ bất hạnh trên đời này lại là cô chứ? Tại sao họ chỉ nghỉ đến lợi ích của mình?

Bỗng dưng lại muốn khóc thật to.

Lát sau, có tiếng chuông cửa vang inh ỏi. Thường Hi chạy xuống lầu bất chợt gặp em gái mình.

Ả giả vờ thanh cao, dịu ngọt rủ cô đi Bar. Tô Thường Hi cũng không nỡ lòng nào từ chối.

Thường Vân liên tục mép mồm xin lỗi rồi hối hận khi xưa đã khiến cô buồn, đau khổ. Thường Hi can ngăn

" Em uống ít thôi "

" Tất cả là lỗi tại em nên chị mới chịu uất ức " Thường Vân uống cạn rượu trong tay, ánh mắt dời sang ly rượu còn nguyên của Thường Hi mà nhíu mày một cái. Tỏ vẻ giận dữ.

" Chị...uống với em một ly rồi em sẽ ngưng "

Trong lòng không đắn đo nhiều, cô gật đầu uống một ly.

Đột nhiên, vài giây sau đầu óc cô ong ong đau đớn. Tầm nhìn một màu đen mờ ảo, Tô Thường Hi thiếp đi.

Ả ta nhếch mép cười nhẹ nhàng " Đưa cô ta lên phòng 106 cho tôi "

Tô Thường Vân ngấm ngầm hài lòng. Lần này, cô lên giường với tên trai bao khác để xem mặt mũi nào nhìn thiên hạ hay không?

Đúng lúc này, một người đàn ông trong bộ âu phục đen huyền bí đang ngồi vững trên chiếc xe lăn. Từ từ anh ấy đứng lên bằng hai chân, sau khi xem qua màn kịch vừa rồi trong lòng có chút đắc ý, nhàn nhạt cong môi cười.

Hậu quả của việc nghe lời dụ dỗ của em gái đa mưu lắm kế là tình một đêm.

Sáng hôm sau, cô hoảng loạn bật dậy. Đập vào mắt là một nam nhân đẹp đẽ như pho tượng. Cô đau khổ khóc lóc

" Tại sao...mọi chuyện lại như vậy chứ? Hức "
Bị tiếng nức nở ấy đánh thức, anh choàng tỉnh. Thấy người vợ xinh đẹp của mình bị ăn sạch sẽ, nhớ lại hình ảnh tối qua. Nhật Hào cười khẩy

" Sắp chung một nhà rồi mà em còn nuối tiếc, khóc thét cái gì chứ "

Nói xong, anh ôm cô vào lòng thủ thỉ

" 21 năm trước em sống trong cô đơn, bất hạnh. Bây giờ và mãi mãi về sau hãy để anh chăm sóc em đến cuối đời "

Tô Thường Hi chưa kịp tiêu hóa hết lời nói của anh, bụng dạ hỏi

" Vì sao chứ? "

" Nghe nói em có một lô đất tại gần địa bàn thành phố đúng không? "

Cô vô thức trả lời " Vâng "

Thường Hi bán tín bán nghi. Hơi run sợ trước cử chỉ dịu dàng mà anh mang đến giờ. Người đàn ông này là ai? Có âm mưu, mục đích gì cô vẫn chưa biết.

" Anh muốn lô đất đó à?"

Tống Nhật Hào lắc đầu giải bày

" Anh nghe là em gái em rất thích lấy đồ người khác. Hay là em nhường cho cô ta lô đất đó đi. Để sắp tới đây chết còn có chỗ chôn "

( Còn )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro