Chap 102 : Toang thật rồi!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mày ôn bài nào? "

" Tao ôn Chí Phèo "

" Điên à, năm ngoái ra rồi năm nay không ra nữa đâu " Cô lắc đầu. Miệng vừa nhai bimbim vừa nói ồm ồm nói khiến hắn nhíu mày bĩu môi.

" Tao cá chắc sẽ ra " Minh Hoàng đứng dậy vươn vai, vỗ ngực tuyên bố.

Ngọc Lan nghe xong cười suýt sặc sụa.

" Haha... Đời nào đứa học tủ nhưng mày bị trúng tủ chứ? Yên tâm đi tao chắc cũng Huấn Cao sẽ ra đó "

Trường này cô nắm chắc rõ như bàn tay. Năm nay đề này, năm sau ra đề khác. Không có vụ lặp lại như vậy đâu.

Vả lại cô nghe hai lớp chọn bảo. Lớp nó cô không ôn bài Chí Phèo, chỉ nắm trọng tâm hai bài Hai đứa trẻ hoặc Huấn Cao thôi.

Cô dương dương tự đắc, cho mình thông minh, là đúng. Nên khinh hỉ thằng bạn học tủ ngu kia, nhếch môi cười bí hiểm

" Nếu tao đúng mày bao tao trà sữa một năm "

" Còn nếu tao đúng thì sao? " Trong đầu, Minh Hoàng nảy ra một ý kiến hết sức táo bạo.

Ngọc Lan nhún vai, khẳng định chắc nịch " Mày muốn gì cũng được "

Cô nở nụ cười tươi trước mặt hắn, kiêu nó hất tóc đo ra khỏi cửa lớp. Minh Hoàng nhất thời ngán ngẩm cái tính bốc đồng của Ngọc Lan, luôn cho mình là chính xác. Hắn dán mắt lên cái cặp, lấy chiếc điện thoại ra rồi gọi điện cho ai đó.

Kì thi Ngữ Văn đã đến. Ngọc Lan đã ôn hết 2 bài cô nắm bắt kỹ còn bài Chí Phèo thì chỉ xem qua sơ sơ.

Lúc giám thị phát đề, Ngọc Lan sững sờ mắt chữ A mồm chữ O

[ Anh chị hãy phân tích nhân vật Chí Phèo khi bị cự tuyệt quyền làm người. Từ đó nêu lên suy nghĩ của mình về hiện thực xã hội phong kiến xưa "

Ngọc Lan đơ mặt nhìn giấy thi. Khóc ròng một dòng sông.

Cũng vì quá cứng đầu ôn tủ, khăng khăng khẳng định đề Chí Phèo không ra nên mới bị quật sấp mặt như thế này.

Cô vừa làm vừa khóc trong uất ức.

Chưa kể đến việc hứa hẹn với tên kia. Không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa đây.

[…]

Minh Hoàng làm bài rất tốt, còn cô vừa ra phòng thi thì mặt mũi bơ phờ, mệt mỏi.

Hắn ta đến gần tự kiêu  thỏ thẻ gần tai cô " Tối nay qua nhà tối dự tiệc. Đó là điều kiện phải làm " Minh Hoàng xoa đầu cô an ủi sau đó xách cặp đi.

Ngọc Lan thở dài, đặt tay lên ngực. Tâm trạng không ổn chút nào.

Không sao đâu!

Tên này chắc chắn sẽ không...ăn mình đâu.

Mình xinh đẹp thế này, Minh Hoàng lại xấu quắc. Còn lâu hắn mới xứng!

Tối hôm ấy, nhà Minh Hoàng có tiệc. Ba cậu vừa trúng cử vị trí giám đốc phòng điều hành nên mừng rỡ mở một bữa chiêu đãi thịnh suy.

Cô ăn mặc rất đẹp. Ngồi cạnh hắn, mặc kệ trời đất mà cứ cắm đầu ăn.

Tiệc tàn mọi người lần lượt ra về.

Cô nghe đồn mẹ cùng dòng họ nhà hắn tự chuẩn bị nên nhìn đóng chén và những thứ còn sót lại trên bàn tiệc. Ngọc Lan suýt nín thở không dám nhìn.

" Có gì đâu mà ngại, ăn no rồi thì rửa đi chứ "

" Ý cậu là sao? Bắt tôi rửa à. Thật ngớ ngẩn " Cô tức giận nhìn chằm chằm Minh Hoàng, hận không đưa gót giày dậm vào chân hắn.

" Không phải cậu kêu là muốn làm gì thì làm cũng được  sao? Chứ có kêu muốn làm gì thì làm nhưng chỉ một lần đâu.  Ăn miễn phí rồi rửa chén đi... đó là điều kiện "

Trời tức quá!

Cô cãi lớn tiếng với Minh Hoàng. Âm thanh này lọt vào tai Cẩm Trinh. Bà bước vào phòng bếp, chống nạnh lắc đầu

" Thằng Hoàng, ở lại rửa chén. Ngọc Lan lên trên nhà "

Cả hai quay đầu nhìn, ngạc nhiên. Ngọc Lan bây giờ mới nhận ra người phụ nữ trước mặt là tổ trưởng tổ Ngữ Văn... Hèn chi

Mẹ hắn bực bội đến gần lại bảo thêm

" Con dâu tao, tao cưng như trứng. Mày là gì mà bắt nó rửa chén. Ngọc Lan lên nhà trên, mẹ mới mua tạp chí áo cưới. Lên lựa nhanh kẻo mấy năm sau người ta hết hàng "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro