Chap 103 : Tình yêu đầy toan tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chị thay em đi cưới con trai trưởng của nhà họ Tống đi "

" Không bao giờ, ba mẹ em muốn em có được hạnh phúc nên đã hứa gả em cho Tống Liêm rồi. Chị còn cuộc sống riêng của chị, bây giờ chưa thích hợp để lập gia đình "

Tố Hương siết chặt tay, lòng đầy căm phẫn. Ả hận không thể cầm đèn ngủ trên bàn đánh thẳng vào Tố Nhi.

Cái cuộc hôn nhân chết tiệt này dựa trên tờ hợp đồng thương mại. Tố Hương chấp nhận nghe lời ba mẹ, cứ tưởng là một người đàn ông khôi ngô tuấn tú, tài giỏi nào ngờ nghe tin con trai họ có vấn đề về thần kinh, đầu óc không ổn định. Cô ta hoảng sợ lập tức từ chối nhưng đã quá muộn. Chỉ còn trông cậy vào Tố Nhi - chị gái cùng cha khác mẹ với ả. Nào ngờ Tố Nhi lại...

" Chị không thể em hãy hiểu cho chị "

" Em cầu xin chị. Làm ơn đi mà " Ả ta bày biện khuôn mặt đau khổ, nước mắt tuôn ra như suối, quỳ lạy năn nỉ.

Tố Nhi khéo léo khướt từ, lạnh nhạt bảo " Không là không, chị hết cách rồi không thể giúp em "

Đó là cái giá của sự tham lam. Tố Hương nên cân nhắc kỹ trước quyết định của mình. Ai bảo được voi đòi tiên chi. Bây giờ phải hối hận.

Đàm phán không thành công, cô ra khỏi phòng.

Tố Hương tức giận thét lên " Mày được lắm! Rồi sẽ một người mày phải trả giá "

[…]

Mấy ngày sau...

" Chị à, chúng ta cùng uống rượu đi. Ngày mai em đi kết hôn rồi, sắp về nhà chồng. Không là gái ế nữa " Tố Hương đẩy chai whisky chạm vào khủy tay cô, nở một nụ gượng ép. Lần này, Tố Hương trực tiếp rủ cô đến quán Bar.

Tố Nhi thở dài

" Uống ít thôi nhé "

" Dạ "

Ả ta ngoan ngoãn rót rượu, thao tác rất nhanh. Không có bất cứ mối nghi ngờ nào nên Tố Nhi rất an tâm, chẳng để ý.

" Em làm rớt bông tai rồi chị nhặt giúp em nhé " Tố Hương quýnh quáng réo lên, nhờ cô giúp. Tố Nhi cúi thấp người, mò mẫm.

Ả ta nhếch mép cười, lấy gói bột pha vào ly nước nguậy nguậy. Giả vờ bảo

" Chết em quên. Bông tai em để ở nhà rồi. Nay phát hiện ra nên không để ý "

Tố Nhi đứng lên, ngồi vào ghế sau cuộc tìm kiếm thất bại. Cô không vui , nhắc nhở ả " Mai mốt nhớ chú ý kỹ nhá "

" Dạ " Tố Hương gật đầu, kính cô một ly.

Cô quan sát trên miệng ly, tinh ý nhìn ra có thứ bột trắng còn sót. Biết mình sập bẫy đầy âm mưu toan tính của Tố Hương nhưng nghĩ tới cảnh gia đình vì cuộc hôn nhân ấy mà kéo vãn công ty sắp phá sản, lại nhìn lại bản thân đã 25 tuổi đầu mà chưa có mối tình nào. Nếu như từ chối, chắc Tố Hương sẽ còn nghĩ nhiều cách mà hãm hại cô. Tố Nhi không chần chừ mà nóc cạn cả ly rượu rượu.

Tố Hương há hốc mồm ra nhìn, nhếch mép cười đắc ý.

Đúng như Tố Nhi dự đoán. Sau vài phút, cơ thể cô bỗng loạng choạng, tầm mắt bị mờ đi.

Tố Hương gọi điện alo cho vài người " Đem chị ta lên phòng VIP của quán Bar này, nơi Tống Lăng Thần đang ở đó "

Hắn ta bị tâm thần lần này dâng Tố Nhi lên miệng hắn chắc chắn sẽ bị hành hạ, ngấu nghiến dã man lắm đây. Tố Hương tự mãn, trong lòng vui sướng không nguôi.

--------------

Cả đêm ác mộng trở thành xuân mộng.

Hai cơ thể nam nữ quấn lấy nhau, tiếng thở dốc nặng nề hòa quyện với âm thanh rên rỉ kịch liệt cứ thế mà kéo dài.

Sáng hôm sau, Tố Nhi bật dậy chạy nhanh vào phòng tắm gần đấy vệ sinh sạch sẽ rồi vội vàng đi ra khỏi phòng. Không quên nhìn tấm tra giường có ít máu, cô mỉm cười chua chát.

Tống Lăng Thần mệt mỏi tỉnh dậy. Nữ nhân chết tiệt hôm qua dụ dỗ hắn lên giường nay lại biến đi đâu rồi?

Bỗng dưng, cánh cửa mở ra Tố Hương bước vào, gương mặt diễm lệ, xinh đẹp và đầy đau khổ. Quỳ xuống khóc lóc

" Đêm qua là đêm xuân tình của anh và Tố Nhi. Cô ta lợi dụng chuốc say em rồi lên giường với anh, muốn giành chức phu nhân nhà họ Tống. Anh phải lấy lại công đạo cho em "

Tống Lăng Thần giận dữ đá một cước ngay người cô ta, khiến Tố Hương ngã nhào

" Con mẹ nó, cô tưởng ông đây không biết cô là người ăn ốc nhờ người khác đổ vỏ à. Mẹ kiếp, cút ngay trước khi ông xử mày "

Tố Hương giật mình, sợ mình bị hắn nổi điên mà đánh nên chuồn mất.

Tống Lăng Thần nhìn vệt máu trên giường, nhăn mày có vẻ buồn bực

" Vệ sĩ đâu " Hắn gọi lớn, hai người đi vào trong.

" Dạ có tụi em "

" Đi tìm Tố Nhi. Bảo cô ấy ăn xong không chùi mép dám chốn đi mà không chịu trách nhiệm à. Lỡ tôi có bầu thì sao? "

Ủa?

Hai tên vệ sĩ ngớ người nhìn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro