Chap 110 : Ấn định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu chủ đừng làm vậy mà "

" Suyt. Im lặng, dám hó hé là tôi xơi cô đấy "

Vị thiếu niên trong màn đêm thoát ẩn thoát hiện chạy trốn khỏi tiếng bước của đang tới gần. Cậu lén lút tìm nơi ẩn nấp, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa quần áo ra, đóng rầm lại.

Người phụ nữ trung niên gõ nhẹ hai tiếng bước vào, không vui mà hỏi " Thằng Gia Minh nó về chưa con "

" Dạ chưa ạ "

Bà quan sát nhìn thầy cửa sổ bị mở, còn có một chiếc áo khoác quen thuộc nữa. Bà nhíu nhíu mày, Thương Huyền xua xua tay giải thích

" Cái...cái là do cậu Minh nhờ con giặt hộ nhưng con quên tính sáng mai mới làm. Trong phòng nóng quá nên con mở cửa cho mát ạ "

Phu nhân gật đầu hiểu ý, đóng cửa lại không quên căn dặn " Thằng nhãi ranh đó mà dám bước chân vào nhà con hãy nói cho ta, ta chặt cụt chân nó, thứ gì đi chơi 11h đêm không về "

Thương Huyền nuốt nước bọt, ậm ừ. Lát sau, hắn ta đi ra đi từ tủ quần áo. Dáng vẻ không còn gì tệ hơn nữa.

" Mẹ kiếp... Cô không nói đỡ cho tôi à. Biết ba ấy vừa cảnh báo tôi gì không? "

" Em nói rồi đấy " Cô phụng phịu bảo.

Hắn hừ nhẹ lạnh lùng bỏ đi.

Thương Huyền nhẹ nhõm thở dài, thấy áo khoác trên bàn mà hắn để quên liền với lấy, mùi hương bạc hà thoang thoảng quanh khứu giác của cô.

Thương Huyền úp mặt vào nó hít lấy hít để.

Người cậu chủ thơm thật ấy nha ~

[...]

Mẹ hắn lần này đến sân bay đón một cô gái là vị hôn thê của hắn. Sau đó bà lại đi chơi vài ngày, giao cho hắn nhiệm vụ chăm sóc con bé phiền phức ấy.

" Anh Minh, thấy hôm nay Di Di đẹp không? "

" Di Di tặng anh đôi giày Gucci mới nhất nè "

" Anh không quan tâm em hả? Sao anh hay tránh né em thế "

Hắn điên tiết với mấy câu lải nhải của cô ta, tuy có chút xinh đẹp và dễ thương thật nhưng bản tính xu nịnh hay bám đuôi Gia Minh thì hắn cực ghét vô cùng.

" Huyền đâu ra chơi với Di Di đi. Tao chịu hết nổi rồi "

Hắn tránh né bỏ đi xa, nhanh chóng lái xe chạy ra khỏi nhà. Thương Huyền khúm núm chào Di Di, thấy vẻ mặt đáng sợ chứa đầy sự tức giận của ả, cô run run cúi đầu.

" Là một con hầu? "

" Dạ là em ạ "

Ánh mắt Lâm Di Di lướt qua người cô, nở một nụ cười châm biếm. Không biết vì sao sống lưng của Thương Huyền bỗng dưng lạnh buốt. Cô thở dài não ngắn nhanh chân đi làm việc nhà.

Chuyện gì tới cũng sẽ tới.

Cậu chủ của cô cứ sáng sớm đã đi chơi, khuya khoắt mới ló đầu về nên cũng không quan tâm tới Di Di cho lắm. Cô ta sinh hận trút giận lên người hầu trong nhà, đặc biệt là cô.

" Huyền đâu mau lấy nước rửa chân cho ta "

" Đi làm đồ ăn đi. Tao đói lắm rồi "

" Phòng tao không sạch sẽ nhanh chân lau dọn đi "

Bà chủ giao cho cô nhiệm vụ là chăm sóc, hầu hạ Gia Minh chứ đâu phải là cò ta đâu nhỉ? Nhiều lúc làm việc mệt mỏi muốn nằm nghỉ ngơi mà Di Di đã réo tên cô khắp mặt trận rồi, tính tình Thương Huyền khá thụ động, rụt rè nên chẳng phản ứng lại. Đành ngậm bồ hòn làm ngọt nghe lời ả.

Ngày hôm nay là sinh nhật của cậu chủ. Ba chủ vừa đi du lịch về nên cho người làm bữa sinh nhật vô cùng hoành tráng.

Thế nên Thương Huyền rảnh rỗi cả ngày, đan áo len tặng cho cậu. Tay thì bị kim đâm chi chít, đã vậy luồng chỉ còn không được đẹp mắt. Cô xấu hổ lắm, cất nó vào hộc tủ kèm theo lá thư chúc mừng.

" Không được ăn tiệc đâu " Vị quản gia ngăn cản cô lên phòng khách.

" Tại sao vậy ạ "

" Con chỉ là người hầu bình thường. Những người được tham gia dự tiệc đều là những vị kia cao quá của giới thượng lưu e là..."

Quản gia Chu chưa kịp nói xấu cô đã mỉm cười gật đầu

" Dạ con biết. Con sẽ đợi tiệc tan rồi ăn sau ạ "

Thương Huyền hụt hẫng, lòng man mác buồn. Cô đưa mắt nhìn ra xa, lòng trầm trồ khen ngợi. Cậu chủ đẹp trai thật á nha, xung nhịp toàn con gái bao quanh chật vật như kiến á.

Thấy con bé ngồi lủi thủi một mình, bà giúp việc nhờ cô mang ít thùng bia ra cho khách, Thương Huyền vâng lời làm ngay. Lúc cô bước ra ngoài nghe thấy tiếng bực bội khá lớn

" Tránh ra "

" Gia Minh...anh "

Thương Huyền chứng kiến cảnh cậu chủ mình đẩy cô gái xinh đẹp kia ra. Cô tròn xoe mắt nhìn, đoán trúng phốc là Di Di, sao cô ta trang điểm đậm thế nhỉ?

" Đừng lại gần tôi " Hắn lườm ả ta một cái nhìn đầy sắc bén, khiến Lâm Di Di không rét mà run.

" Anh bị điên sao? Hôm nay là sinh nhật anh cũng là ngày mà hai nhà ta tuyên bố hôn ước với nhau. Em chỉ muốn tới chúc mừng thôi mà " Đôi mắt bồ câu ươn ướt, người ngoài nhìn vào không khỏi xót xa.

Gia Minh hừ lạnh " Cô nghĩ tôi sẽ đồng ý cuộc hôn nhân chết tiệt này ư? "

" Anh...anh dám "

" Tôi có người yêu thương rồi "

Gia Minh bắt lấy tay Thương Huyền, ngay lúc cô đang mang vài lon bia đi ra. Chưa kịp tỉnh táo và biết chuyện gì xảy ra thì đã ngã vào lòng cậu rồi.

Di Di dậm chân tức giận

" Nó là một con hầu dơ bẩn, hôi hám vậy mà cũng làm người yêu của anh à. Làm sao có thể xứng đáng với anh chứ "

Trái tim của Thương Huyền bị mũi dao công kích của cô ta đâm vào thật sâu, đau lòng không nói lên lời. Gia Minh nhìn xuống gương mặt ỉu xìu và buồn bã của Thương Huyền thì phẫn nộ chỉ thẳng mặt Di Di, âm dương quái khí nói

" Cô ấy là vợ tôi, xấu xí cỡ nào tôi cũng ngắm nhìn. Dù cô có cởi hết quần áo trên thân thể ra thì cũng đừng mong Gia Minh này để ý tới "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro