Chap 115 : Trọng sinh trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 10 tuổi, cô bị cha dượng cưỡng hiếp. Mẹ cô không tin lời cô nói, bà ta đánh đập cô tàn nhẫn không khác gì con ngoài giá thú.

Năm 12 tuổi, A Khê bị khủng hoảng tâm lý trầm trọng. Mẹ cô gửi cô vào trại tâm thần, cự tuyệt cắt đứt quan hệ với cô.

Nhưng người cha dượng đốn mạt kia lại vì tiền làm mù con mắt. Nghe lời một thằng bạn mà lên kế hoạch bắt cóc cô đem bán cho một gia đình giàu có.

Đổi lại số hoa hồng chỉ vỏn vẹn 1000$.

A Khê là người hầu kẻ hạ cho Lâm Gia. Đặc biệt là người chăm sóc cho thiếu gia của họ.

[…]

Sống hơn 7 năm trong ngôi biệt thự này. Tuy công việc rất khổ cực nhưng được tránh khỏi hai con người tàn độc kia, A khê thực sự thấy rất hài lòng.

Nhưng một đêm nọ, Lâm Khắc Hoàng uống rượu say mèm. Hắn trèo rào, lên cửa sổ phòng cô.

A Khê hoảng hốt, tính tìm thuốc giải rượu rồi lấy khăn chườm lên trán hắn. Nào cũng bị hắn ta nhanh chóng khống chế, đẩy cô lên giường, làm chuyện bất chính.

Cô khóc lóc, cầu xin Khắc Hoàng tha mạng. Hắn vẫn chà đạp, vũ nhục cô.

" Thiếu gia...tha cho em đi mà "

" Cơ Nhi...Cơ Nhi anh yêu em "

" Thiếu gia, tôi là A Khê...không phải Cơ Nhi đau hức...hức "

Nơi ấy bị hắn ta đâm vào một cách kịch liệt. Rượu là thứ điều khiển tâm trí hắn lúc này, gọi tên Cơ Nhi nhưng người nằm dưới thân hắn lại là cô.

A Khê khóc đến sưng cả mắt. Trái tim nhỏ bé bị hắn bóp nát đến nghẹt thở. Đau đớn vô ngần.

Cuộc sống của cô...chưa bao giờ có sự xuất hiện của hai từ " Hạnh phúc "

Nếu để bà chủ biết được thì chắc cô sẽ bị tống cổ ra khỏi nhà, không nơi nương tựa. A Khê liền giấu kín bí mật, vẫn thường xuyên uống tránh thai đều đặn, còn Lâm Khắc Hoàng từ đó trở đi thì xem là cô một con búp bê để phát tiết.

Một con người máu lạnh như hắn. Không biết tình người là gì.

[…]

" Ọe...ọe " A Khê đang lau dọn, thấy bụng quặn đau. Cô lập tức vào nha tắm, nôn ra biết bao nhiêu là thức ăn.

Trong đầu hiện ra vẻ nghi hoặc, bất ổn. Cô đi tìm que thử thai để kiểm tra. A Khê như kẻ mất hồn, đập vào mắt là hai vạch đỏ chói hiện lên.

Có thai? Phải làm sao đây!

Cô lúng túng chưa biết suy nghĩ như thế nào. Lỡ có chuyện không may xảy ra...sẽ ảnh hưởng đến cô và thai nhi này.

A Khê quyết định lên lầu nói chuyện với hắn.

" Thiếu gia...em có thai rồi "

Lâm Khắc Hoàng dừng tay gõ phím. Ánh mắt sắc bén, lạnh nhạt dán theo người cô rồi di chuyển xuống bụng.

" Tại sao không uống thuốc? "

" Bác sỹ bảo uống quá nhiều sẽ không tốt. Lúc trước, em...quên uống " Cô rụt rè lùi lại phía sau.

Khắc Hoàng nổi điên

" Con mẹ nó...tôi bảo cô không nghe lời à? Nhanh chóng phá thai "

A Khê sợ hãi, quỳ lạy xuống nền nhà lạnh lẽo.
" Xin thiếu gia tha mạng... Lần này em sai rồi...đứa trẻ thật sự không thể bỏ "

Hắn đi tới, từng bước chân đến gần như hàng ngàn hòn đá đè lên vai cô. A Khê rơi nước mắt, bỗng dưng Khắc Hoàng đưa tay nâng cầm cô lên gắt gỏng bảo

" Nếu vậy...thì chờ chết đi "

" Không thiếu gia...đừng mà "

[…]

Vụ việc đã được lan tới tai mẹ anh và vị hôn thê sắp cưới. Phu nhân đay nghiến cắn chặt răng, định tìm hai đứa kia mà hỏi chuyện thì Cơ Nhi đã khẩn trương ngăn lại

" Mẹ à...bình tĩnh, con có cách xử lý của con. Mẹ yên tâm đi. Com sẽ gặp A Khê mà hỏi "

" Ừ. Con đi đi "

A Khê bây giờ đang bị hắn nhốt tại nhà kho cũ cách biệt thự vài năm mét. Cơ Nhi đi cùng hai ba người đến "thăm" cô.

" Cảm giác bại trận như thế nào hả con khốn. Tưởng mang con của thiếu gia nhà Lâm Thị thì sẽ được hưởng sung sướng à. Mày chỉ là con điếm thôi "

Tiếng cười bỡn cợt vang lên. A Khê khom người ôm hai chân mà thoáng vẻ đau khổ, tuyệt vọng. Cơ Nhi đến gần nhìn chằm chằm vào cái bụng to lớn với vẻ mà u ám của cô thì ra mặt chán ghét.

" Muốn tất cả mọi việc đi vào quên lãng thì chỉ có cách...thiêu đốt chúng "

Cơ Nhi ra hiệu cho bọn thuộc hạ đánh ngất cô. Chuẩn bị tẩm dầu phun xăng rồi bật lửa. Ngọn lửa cháy lớn mà A Khê vẫn nằm trong đó. Cơ Nhi nhếch mép cười ranh mãnh, vội chạy về báo với mẹ hắn. Cô đang đàm phán với A Khê thì bất ngờ cô ta tự thiêu chết chính mình, Cơ Nhi quá hoảng loạn nên đã chạy về trước.

Căn nhà kho sau một đám cháy chỉ toàn tro bụi, khói đen mù mịt. Thêm vào đó là hai cái xác khô. Một phụ nữ và một đứa bé sơ sinh chưa nguyên vẹn. Cảnh sát không tìm ra bất cứ bằng chứng chứng minh có thủ phạm thực hiện âm mưu này nào nên đành khép lại vụ án với nguyên nhân nạn nhân tự sát.

Câu chuyện dần đi vào quên lãng.

[…]

5 năm sau, Lâm Khắc Hoàng kết hôn với Cơ Nhi. Cả hai sống rất vui vẻ và hạnh phúc. Sinh một đứa con gái rất đáng yêu.

Một hôm, cô ta dẫn con mình vào khu vườn chơi. Lúc trước là căn nhà kho sau đó dần dần được xây dựng lại.

Cô bé nhìn chăm chú vào nơi đó. Vẫn còn sót lại vài dấu tích của đám cháy kinh hoàng khi xưa. Cơ Nhi ôm con bé trên tay, thủ thỉ

" Chuyện gì thế con? Nơi này đẹp chứ "

" Sao mẹ dẫn con tới đây? "

" Đây là khu đất được bố con thiết kế lại thành vườn hoa sau nhà cho đẹp mắt. Nơi này cũng chính là nơi bố đã cầu hôn mẹ "

Con bé nhìn cô không chớp mắt. Lời nói tự động bật ra khiến Cơ Nhi lạnh buốt cả sống lưng

" Năm xưa mẹ thiêu đốt con một lần rồi. Năm nay định lặp lại nữa sao...hả mẹ? "

----------

Wattpad : Qanh0908

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro