Chap 116 : Mộng Ảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MỘNG ẢO

Gặp người ngỡ là tơ duyên
Nào ngờ là nghiệt duyên
Là ta vô tình hay người vô tâm
Khiến ta một đời bi thương.

   Có những người, chỉ cần một thời khắc chạm vào ánh mắt ta, đã khiến ta suốt kiếp mang theo chấp niệm không dứt. Một công chúa cành vàng lá ngọc, muốn mưa được mưa, muốn gió được gió như ta, lại có ngày vì một nam nhân mà điên đảo.

Thời khắc ta gặp Trương Quan, ta mới hiểu thế nào là chấp niệm. Vì hắn ta vứt bỏ cả tự tôn, chạy theo hèn mọn xin hắn sự đoái hoài. Cuối cùng nhận lại là sự vô tâm lạnh nhạt của hắn. Sự si ngốc đã khiến ta mang cả giang sơn của phụ thân hai tay dâng lên cho hắn. Cuối cùng, ta được gì? Đêm đại hôn, Trương Quan hắn một thân hỉ phục đến cung của Phương phi, bỏ mặc ta lệ rơi đầy mặc.

Nhưng ta vẫn ngu ngốc tin lời hắn sẽ nhất kiến chung tình với ta. Tộc trưởng ở biên giới nói thích ta, hắn liền không chút suy nghĩ, đem ta tặng đi. Đó gọi là nhất kiến chung tình sao?

" Hoàng thượng, tại sao người lại tàn nhẫn đến vậy?"- Ta khẽ ngước mắt nhìn hắn, tâm không kìm được mà nhói đau. Thân là mẫu nghi thiên hạ, ta lại chả khác nào một món hàng để người khác lợi dụng. Nhưng cuối cùng, chỉ đổi lại một câu không chút lưu tình của hắn:" Tộc trưởng anh tuấn trung lương, lại mấy lần giúp trẫm bình định biên giới. Bây giờ ban cho ông ta chút quà thưởng hèn mọn, thì có là gì? "

Bốn chữ " quà thưởng hèn mọn", qua miệng Trương Quan, nói ra thật dễ dàng. Nỗi đau trong tâm ta bị cắt đứt, thay vào đó là sự tức giận. Khẽ mỉm cười, ta nhìn thẳng vào hắn, không nhanh không chậm hỏi hắn:" Vậy nếu người hôm nay phải gả đi là Phương phi, có phải hay không, người có chết cũng phải giữ chặt nàng ấy? "

"Chát! "- Một cái tát giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp như hoa, không chút tiếc thương. Cảm giác đau rát bên má, cũng không khiến tâm ta ngừng đau được. Ta cười, cười đến điên dại. Một cái tát của hắn, chính là câu trả lời rõ ràng nhất cho ta. Chỉ có ta tin vào câu nhất kiến chung tình của hắn, chỉ có ta là ngu ngốc tin tưởng hắn. Đến cuối cùng, cũng chỉ có mình ta đau lòng.

   " Đem hoàng hậu về Dực Khôn cung, đợi đến ngày hôn phối, mới cho bước ra khỏi cung. Ai trái lệnh, xử trảm tại chỗ!" - Thanh âm Trương Quan mang theo cả sự chán ghét và thỏa mãn. Cả cơ thể ta được hai cung nữ dìu đi, họ không ngừng cảm thương cho ta. Nhưng tâm ta bây giờ, ngay cả đau cũng không còn nữa.

   Bước chân ra khỏi cửa Dưỡng Tâm Điện, lại nhìn thấy Phương phi đang mang long thai đứng đợi. Có lẽ là đến gặp hắn. Ngẩng cao đầu, môi ta nở nụ cười khuynh thành, cố che đi vẻ đau khổ. Nàng ấy nhìn thấy ta, liền theo quy củ mà hành lễ :" Hoàng hậu nương nương vạn an. "

Từ dáng vẻ đến phong thái, đều khiến người khác mềm lòng. Ta nhìn nàng ấy, tuy là đang hỏi nhưng lại giống như tự hỏi bản thân:" Nam nhân trong thiên hạ này,đều thích nữ nhân này sao?"

Vẻ khó hiểu ánh lên trong mi tâm nàng ấy khi nhìn vào ta. Khẽ thở dài, thì ra Phương phi đơn thuần đến vậy, thuần khiết như một đóa bạch liên, chả trách Trương Quan hắn say mê nàng ấy, vì nàng ấy mà xây nên Uyên Ương điện, đặt cách cho mình nàng ấy ở nơi đó, còn chính tay viết tên điện. Từ trước đến nay, họ mới chính là phu thê, là một đôi uyên ương ân ái. Còn ta, chỉ là một nhành cỏ ven sông ngắm nhìn họ. Thật ngu ngốc.

********

Ngày thành thân với tộc trưởng, ta một thân hỉ phục ngồi trên kiệu. Lúc đại hôn của ta và Trương Quan, cũng là thế này. Bây giờ  cảnh xưa lặp lại,chỉ có cố nhân là không còn.

" Nhìn xem nhìn xem, đó không phải là hoàng hậu sao?"

" Đúng rồi , là hoàng hậu đấy, sao lại gả cho tộc trưởng,có phải nực cười lắm không?"

"Một công chúa vong quốc, bản thân không còn giá trị lợi dụng,đường nhiên bị vứt bỏ."

   Những lời xì xầm xung quanh cũng không khiến tâm ta dao động. Tâm trí ta trở về thời khắc ấy, thời khắc ta khắc cốt ghi tâm cả kiếp này. Trương Quan,người ta yêu nhất, cùng ta hành lễ đại hôn, cùng ta ngồi trên lòng tọa và phụng tọa, trở thành phu thê kết tóc.

   Hiện tại, cổng thành sau lưng ta đã đóng lại, như chưa từng đặt chân vào đó. Tất cả, chỉ còn lại hồi ức đầy bi thương. Giống như ta và hắn, kiếp này không gặp mặt.

Lệ mỹ nhân rơi rồi
Tâm người có đau không?
Hay tân nhân đã khiến người cười rồi?

***********

Ở biên giới,tộc trưởng tuy không được như Trương Quan, nhưng lại không để ta thiếu bất cứ thứ gì. Nhưng hắn lại rất phiền phức, lúc nào cũng lẽo đẽo đằng sau ta như một đứa trẻ.

" Nương tử, tướng công muốn ăn đồ nàng nấu."

" Nương tử, tướng công hôm nay rất mệt, muốn ôm."

"Nương tử ơi nương tử.."

Đây là tộc trưởng uy dũng ở chiến trận mà người người ca tụng hay sao? Bổn công chúa không tin nổi.
Mỗi ngày hắn đều như vậy, bám lấy ta không buông. Nhiều lúc khó chịu, ta liền đuổi khéo hắn đi:" Kha Nhĩ, mau đi ra ngoài cho thiếp nghỉ."

"Vậy tướng công bồi nàng nghỉ ngơi" — Nói đoạn,liền đem ta ẵm lên giường,không cho ta chút phản kháng.

Ngày qua ngày,cùng tên tộc trưởng ở cùng một chỗ, tâm ta trở nên an tĩnh kỳ lạ. Trương Quan cũng không còn xuất hiện trong mộng hằng đêm. Ở bên tộc trưởng,vô ưu vô lo,không tranh chuyện thế gian. Ta cứ ngỡ,cả đời ta, sẽ cùng hắn bình bình đạm đạm sống như vậy. Nhưng trời không thuận lòng người, mang tai ương giáng xuống đời ta lần nữa.

Thời khắc ta gặp lại Trương Quan, chính là lúc hắn mang theo tùy tùng đến biên giới. Hắn nói Kha Nhĩ mưu đồ tạo phản, liền giường cung bắn về phía Kha Nhĩ. Nhưng thân thủ Kha Nhĩ cao cường, thân thể chỉ bị xước nhẹ.

" Hoàng thượng,thần trước nay trung lương, không hề có mưu đồ tạo phản!"— Thanh âm của Kha Nhĩ vang vọng,đủ hiểu trong tâm tư hắn có bao nhiêu cuồng nộ, cả tay cũng thủ chặt bảo kiếm. Ta ở đằng xa,bị lính thân cận của Kha Nhĩ giữ lại,không cho lại gần.

Tâm ta thời khắc đó như bị thiêu đốt vậy. Mỗi vết thương trên người Kha Nhĩ, ta đều nhìn rõ, mắt cũng đẫm lệ từ lúc nào. Trương Quan ngồi trên ngựa, ung dung đáp lại:" Trẫm là thiên tử,trẫm nói ngươi có tội chính là ngươi có tội!"

Đám tùy tùng theo sau Trương Quan liền đồng loạt xông lên, khiến Kha Nhĩ không kịp trở tay. Tai ta ù đi, tâm trí cũng không còn giữ được,liền xông đến. Thanh kiếm đâm xuyên vào người ta,đau đớn đến cùng cực. Bên tai vang lên tiếng thét của Kha Nhĩ:" Nương tử!"

Vòng tay hắn ôm chặt lấy ta, ấm áp đến kỳ lạ. Bên tai ta vang lên tiếng dao kiếm chạm vào nhau, đáng sợ vô cùng. Ta rúc vào lòng Kha Nhĩ, mặc cho vết thương rỉ máu:" Kha Nhĩ, kiếp này nương tử nợ chàng một tiếng phu quân, đành kiếp sau....sẽ trả lại.."

" Nương tử...đừng ngủ...tướng công xin nàng....Nương tử..."— Thanh âm Kha Nhĩ nấc nghẹn lên,cố gắng lay ta tỉnh dậy. Nhưng đời này ta mệt mỏi rồi. Một tay ta đã đem cả giang sơn, dùng máu của phụ hoàng và thần dân, hai tay dâng lên cho Trương Quan. Đến ngày hôm nay, Kha Nhĩ,chính là điều đúng đắn duy nhất trong cuộc đời ta. Thật xin lỗi... Hẹn ở kiếp sau, ta và Kha Nhĩ, sẽ cùng nhau làm đôi phu thê bình thường.

Xác binh lính nằm ngổn ngang, máu nhuộm đầy trên đất. Tộc trưởng Kha Nhĩ ôm lấy thân xác của thê tử, lệ rơi không ngừng. Tương truyền, ông mang xác thê tử đến một hang động,rồi tự tay bịt kín miệng hang động lại,sau này không ai còn nhìn thấy ông nữa. Tất cả biến mất,như một giấc mộng mờ ảo

------

Nguồn : FB Ngô Hạ Chi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro