Chap 117 : Em đã bỏ lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thầy ơi...em thích thầy "

" Đồ ngốc, thầy tuổi đã lớn rồi còn em thì quá trẻ. Tính lái máy bay ông già này à "

Cố Dịch Khê chống tay lên hông, bĩu môi

" Thầy mới 23 tuổi, em thì đã 17. Hơn kém nhau có 5 con số thôi mà "

Anh xoa đầu cô, mỉm cười từ chối

" Xin lỗi tình cảm này không thể đáp được "

********

" Thầy ơi biết giữa thầy biết C6H5OH khác nhau ở đâu không? "

" Không... Mà nó có liên quan à? " Anh nghi hoặc hỏi

Cô lắc đầu, nhếch mép cười bí hiểm

" C6H5OH là phênol còn em thì phê thầy rồi á "

Nói xong, cô chạy vụt đi mất. Trịnh Khiêm sững sờ nhìn theo bóng lưng cô. Anh bất lực thở dài.

Con bé này thật là quá ngoan cố.

*********

Dịch Khê thích người thầy thực tập này từ lâu lắm rồi. Khoảng một năm về trước, cô bị bọn người xấu giở trò lưu manh, may mà có anh vô tình đi ngang qua, ra tay nghĩa hiệp giúp đỡ. Cô chỉ nhớ khuôn mặt tuấn tú, ga lăng ấy chưa kịp xin tên và số điện thoại thì anh đã vội đi mất. Tình cờ trong một lần nhà trường cử Trịnh Khiêm vào thực tập sinh, chọn lớp trúng ngay lớp cô mới ghê chứ. Cố Dịch Khê lúc đó kiên quyết trong lòng bằng mọi cách cũng phải cưa cẩm được anh.

Mai là valentine, cô nhân dịp ngày lễ đặc biệt này, tính làm một chiếc bánh socola tặng Trịnh Khiêm, mong anh sẽ nhận nó. Phải mất cả một đêm kì công cô mới hoàn thành xong, Cố Dịch Khê mệt mỏi thiếp đi trên bàn ăn.

Sáng hôm sau, cô vui vẻ cầm hộp bánh trên tay. Bỗng hai chân sững lại trước cảnh tượng đau lòng

" Cô giáo dạy Anh văn tỏ tình với thầy đó "

" Cổ còn tặng cho thầy ấy quá trời đồ sành điệu luôn mà nghe đồn thầy ấy nhận rồi "

" Tuy chênh lệch tuổi tác có chút xíu... Nhưng tao thấy hai người thật xứng đôi đấy "

Lời ra vào bàn tán của học sinh nữ vang lên, cô như chết lặng trước cảnh tượng anh hạnh phúc nhận quà từ người khác, nước mắt lưng tròng chảy dài trên gò má trắng nõn, Dịch Khê lấy tay lau đi. Cô về lại lớp học. Mang chiếc bánh cất trong hộc tủ.

Cả một ngày học, cô u sầu xách cặp đi về, tránh mấy anh như tránh tà.

Trịnh Khiêm không biết chuyện gì xảy ra, nhìn cô biến mất trước tầm mắt anh, trong lòng nặng nề như đổ chì.

*********

" Mẹ con muốn đi du học "

" Được, mai mẹ sẽ gặp hiệu trưởng mà rút hồ sơ "

Cô thở phào nhẹ nhõm, lần này chính thức từ biệt anh rồi!

Cố Dịch Khê hứa với bản thân sẽ không khóc lóc nữa...nhưng tại sao nước mắt lại rơi nhiều thế này?

5 năm sau, cô cũng đã trở thành một người con gái xinh đẹp, thành đạt.

Lúc bay về nước, có một người hẹn gặp cô ở một quán cafe.

" Xin chào em, lâu rồi không gặp "

" Xin chào " Cố Dịch Khê hơi gượng gạo, người đối diện cô chẳng phải là cô giáo dạy Anh năm xưa tỏ tình thầy sao?

Lúc này, một ly cafe ít sữa được người phục vụ đặt trước mất cô, khiến cô khá ngạc nhiên. Không biết mục đích tìm tới mình là gì?

" Cô và thầy ấy vẫn hạnh phúc chứ " Dịch Khê mở miệng hỏi trước, kèm theo một nụ cười chua chát trên môi.

Người phụ nữ kia cúi đầu, bắt đầu vào câu chuyện

" Năm xưa, cô có tỏ tình thầy nhưng bị thầy ấy từ chối, vì không muốn cô bị bẽ mặt nên thầy đành chấp nhận món quà " Nói đến đây, ánh mắt người cô giáo khẽ u sầu.

Tay cầm cafe hơi khựng lại, Cố Dịch Khê đau đớn đến mức tim muốn vỡ ra. Tại sao lúc đó cô lại ngu ngốc tin mọi việc theo một phía mà lại không bị ẩn ý đằng này nó chứ?

Thấy Dịch Khê hoảng loạn suýt rơi cả ly cafe, người phụ nữ này mới nói tiếp

" Thầy ấy bảo cô: Có một học sinh nữ thích tôi, tôi lỡ dính thính của cô ấy rồi. Với tư cách là thầy giáo dạy thực tập, tôi phải làm sao cho phải đây? Cô cũng hơi bất ngờ, nửa buồn nửa vui khi nghe thầy ấy tâm sự. Lúc cô nói chuyện với thầy ấy thì mới cho thầy nhiều kinh nghiệm quý báu trong tình trường... Nhưng đau lòng thay em đã đi ra nước ngoài mất rồi "

Cố Dịch Khê mềm nhũn tựa lưng vào ghế, đầu óc cô bây giờ trống rỗng. Hóa ra tất cả mọi chuyện đều vượt qua suy nghĩ của cô... Người sai lầm là cô trước, đáng lẽ ra cô nên tỉnh táo hơn khi quyết định tương lai của mình. Dịch Khê nhanh chóng nắm tay cô giáo, khẩn trương hỏi

" Bây giờ thầy ấy ở đâu? "

Cô giáo dạy Anh lắc đầu, tay che mặt khóc thút thít

" Thầy Trịnh Khiêm...thầy ấy đã qua đời vì căn bệnh ung thư máu rồi "

Cái gì?

-----------

Wattpad : Qanh0908

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro