Chap 119 : Tết ra mắt nhà người yêu và cái kết đắng lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình tên Hân, 23 tuổi đang có nghề nghiệp ổn định tại công ty X. Hơn 2 năm hẹn hò và tìm hiểu nhau, người yêu mình muốn Tết năm nay sẽ ra mắt mình với gia đình anh ấy.

Nghe anh nói, mình cũng rất vui.

Ngày 30 Tết mình đã thức 4h sáng mà chuẩn bị lên thực đơn bữa ăn, tính sơ sơ là hơn 4 mâm. Mình đã lên kế hoạch là đi chợ sớm nhất, mua những thực phẩm tươi sống và ngon nhất. Dù mất khá nhiều tiền nhưng mình vẫn vui vẻ không hề báo với anh một tiếng.

Mình rủ vài đứa bạn sang phụ. Tụi nó cũng bận nên mình chỉ nhờ được chút ít, còn việc nấu nướng mình ôm hết. Anh không quan tâm cũng không giúp mình luôn, lúc đấy mình cảm thấy hơi buồn buồn, nhưng vẫn cố gắng làm tốt vài mâm tất niên cho suôn sẻ.

Dòng họ anh từ già đến trẻ, từ lớn đến nhỏ bắt xe từ dưới quê lên nhà anh. Mình mệt mỏi rã rượi mà vẫn tranh thủ đi làm đẹp chút xíu, còn anh thì nằm dài trên giường ngủ.

Lúc chiều, khi mọi người tới mình vui vẻ đón chào

- Con chào các bác, mời các bác vào nhà chơi.

- Nhà con tôi nên tôi tự vào khỏi cần mời.

Một tiến nói chanh chua vang lên, mình thấy hơi gượng. Mọi người ung dung tự tại vào nhà.

Mình khẩn trương đi pha trà, đem ít bánh kẹo lên phòng khách. Thấy anh cười nói bàn chuyện với mọi người, mình lạc lõng quá nên lui về sau bếp. Bỗng anh gọi mình

-- Hân, em qua đây

Mình bước tới, anh đứng lên dõng dạc tuyên bố

-- Đây là người yêu con. Sau này có duyên sẽ là vợ chồng, con muốn mọi người đối xử tốt với cô ấy.

Ánh mắt hoài nghi, rất nhiều biểu cảm khen chê đều dòm ngó mình. Người phụ nữ trung niên ngồi đối diện không ưng ý chút nào, bà lắc đầu ngán ngẩm

-- Đúng là bình hoa.

Như có một tảng đá đè nặng lên đầu, mình lo lắng sợ không khiến mọi người hài lòng nên nắm chặt tay anh. Anh cũng hiểu ý nên khuyên mẹ mình

-- Mẹ phải giữ thể diện cho cô ấy chứ. Cô ấy nấu ăn ngon lắm đấy.

Anh ca thán hết lời ngợi kết mình từ tài năng đến tính cách, mình cảm động đến phát khóc đứng bên cạnh mà đỏ mặt vài phần.

Mình ngỏ ý mời dòng họ anh dùng cơm tất niên tối.

Ai trong bàn ăn cũng cười nói rôm rả, còn mình im như thóc. Đến lúc này nhiều bác chú cô dì chị em đồng loạt hỏi mình

-- Cháu năm nay bao nhiêu tuổi?

-- Làm nghề gì? Tháng bao nhiêu

-- Từng đi chơi qua đêm chưa? Đã trải qua bao nhiêu mối tình.

-- Quen nó lúc nào? Cả hai quan hệ chưa

-- Ba mẹ cháu chắc giàu lắm nhỉ?

Chậc...mình đau đầu với một nùi câu hỏi ấy. Đang mệt mỏi trong người mà toàn hỏi những câu trời ơi đất hỡi, mình choáng váng vô cùng.

-- Con làm có 7 triệu rưỡi một tháng ạ

-- Làm ít tiền thì sao xứng với con trai bác được.

-- Con làm nhân viên văn phòng ạ.

-- Công việc đòi hỏi phải tốn nhiều thời gian...chắc sau này chăm sóc con cái khổ lắm đấy

-- Con có chơi qua đêm 2 lần, lần đầu tiên là đi cắm trại với bạn, lần hai là đi du lịch với công ty. Trải qua một mối tình ạ.

-- Con gái gì mà phóng khoáng thế, chắc hết chữ Trinh rồi phải không?

-- Quen nhau hơn 2 năm và chỉ giới hạn hôn môi, nắm tay. Ba mẹ con là công nhân nhà máy bình thường, không giàu ạ.

Thấy biểu cảm thất vọng, khó coi của mọi người, mình hụt hẫng lo sợ lắm. Mình đã có hết sức trả lời từ tốn những câu hỏi mang tính chất công kích cá nhân, kiềm chế giận dữ. Thật sự rất muốn khóc khi gia đình anh lại muốn chèn ép mình nhiều như vậy.

Ăn xong, mình lập tức dọn dẹp, mọi người lên nhà trên ngồi ca hát, đánh bài. Gặp đống chén bát đũa muỗng chất chồng mà nản, mình xắn tay áo kiên nhẫn rửa.

-- Chị họ...ra rửa cho em dâu kìa.

-- Để con bé nó làm mai mốt biết đường mà phục vụ nhà chồng.

Mình uất ức quá nhìn sang anh, anh uống vài ly bia trò chuyện với gia đình mà không đếm xỉa gì đến mình cả. Mình lỡ tay rửa con dao sắc, vô tình chảy máu nhiều, nhờ anh giúp mình băng bó vì mình đau quá. Không ngờ anh lại bảo " Em tự đi mà làm, anh đang bận "

Bận của anh là ngồi say xỉn ư?

Mình cười giễu, nhanh chóng đi đến hộp thuốc, tự băng bó vết thương. Lát sau, mình cầm con dao trên tay đứng trước mặt mọi người.

-- Hôm nay tôi đã chịu đựng tất cả đã quá đủ rồi... Thức dậy sớm từ 4h sáng đến 3h trưa dọn dẹp nhà cửa, làm đồ ăn cho các người. Vậy mà các người nỡ lòng nào đối xử ác ôn với tôi như vậy.

Gia đình anh ngạc nhiên trợn tròm mắt, anh lo lắng đến gần mình khuyên ngăn

-- Em phải bình tĩnh chuyện đâu còn có đó.

Mình căm hận nhìn anh, đôi mắt phủ một tầng khí lạnh. Mình đẩy anh ra, đi đến từng người trước mặt mà chì chiết

- Tôi xinh đẹp, giàu có hay không không quan trọng, quan trọng là trên thế giới này vẫn còn những người con gái như tôi tồn tại... vì quá hiền lành mà bị các người bắt nạn.

Chị họ anh lên tiếng

-- Tôi nghĩ cô nên khám bệnh đi. Có tiền sử về thần kinh à. Đồ tởm lợm.

Mình chĩa dao thẳng vào mặt chị ta mà rằng

-- Chính cô là kẻ khiến tôi bị bẽ mặt, còn ganh ghét to mồm phải không?

-- Đ*t m* mày, tao d*o ưa loại con gái như mày đó thì sao? Có ngon giết tao đi. Đồ con gái bố mẹ d*o dạy, thứ vô học hỗn láo. Tao khinh nhà mày

Chị hung hăng múa tay múa chân. Mình cười, vung một nắm đấm vào bụng chị ta. Gia đình một phen nháo nhào nhưng ai cũng sợ hãi không đến gần mình. Dám xúc phạm đến người thân mình chị ta to gan rồi.

Lúc trước học Đại học có trải qua một khóa huấn luyện quân đội, vẫn còn nhớ vài động tác khi tham gia chiến đấu, chủ yếu là võ thuật. Lần này, chị ta đụng chạm nhầm người rồi.

-- Em à... Hân Hân

Anh ôm mình, mình tức giận vùng vẫy hét lên
-- Anh tránh ra.

Mình cầm túi xách trên bàn, mang giày vào, quay lại nhìn người mình yêu sâu đậm lần cuối. Mình hít một hơi thật sâu, cố gắng nói

-- Tôi vì anh mà hi sinh nhiều thế... Vậy mà anh chẳng thương tiếc ngoảnh mặt quan tâm. Cuộc sống sau này của tôi có hạnh phúc hay đau khổ cũng không cần anh để ý đến... Chia tay đi.

Mình lau nước mắt bước đi, anh ấy chạy theo mình.

-- Hân Hân...anh sai rồi. Lỗi do anh, đừng đi mà

-- Ngôi nhà tôi dành dụm tiền mà đặt cọc cho anh. Coi như là món quà cuối cùng tôi tặng để làm vật kỉ niệm. Chúng ta từ đây đừng xem nhau như người yêu nữa. Tạm biệt...
Mình rất đau lòng, muốn thoát được ngôi nhà này càng sớm càng tốt. Mình chẳng hề lưu luyến bất cứ thứ gì. Cầm vàng mà lội qua sông, vàng rơi không tiếc mình chỉ tiếc công cầm vàng.

Lúc ấy, mình đi bộ trên đoạn đường vắng, anh cũng không đuổi theo.

Giọt lệ đắng cay rơi xuống gò má hòa lẫn với làn nước mưa lạnh lẽo. Mình xót xa, buồn tủi vô cùng.

Lần này chẳng còn ai giúp mình lau nước mắt nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro