Chap 120 : Duyên phận gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chỉ là một nữ nhân viên bình thường.

Hắn là CEO của một tập đoàn tài chính lớn, đứa cháu trai duy nhất của nhà họ Hàn.

Ngoài tình yêu ra, hắn không thiếu bất cứ thứ gì nhất là tiền. Sau những lần mây mưa, ân ái nồng nhiệt Hàn Thiên Hạo vẫn cao ngạo "đập tiền" vào mặt cô.

" Coi như đây là thù lao "

Cô cầm lấy sấp tiền dày cộp, vừa vui vừa tức. Hành động ngang tàng của tên này chẳng khác nào sỉ nhục cô là một phụ nữ lăng loàn. Nhưng mà không sao, dù gì

[...]

Buổi trưa nghỉ ngơi của công ty.

Lục Đình Nghi đang ăn thì bụng đau quặn, cô chạy vào nhà vệ sinh nôn rất nhiều đồ ăn. Bỗng cô lập tức kiểm tra que thử thai thì nó hiện là hai vạch đỏ chói.

" Thôi rồi... Làm sao đây "

Cô hoảng loạn, tay ôm bụng khẩn trương lên phòng làm việc của Hàn Thiên Hạo. Đến gần cửa thì tiếng nói ầm ĩ phát ra

" Mau kiếm con dâu cho mẹ "

" Nhưng con còn quá trẻ "

" Mày sắp 30 rồi thằng ngu à, muốn ba mẹ chết vì không có đứa cháu ẫm bồng chứ gì "

Thì ra đây là cuộc đối thoại của Hàn Phu nhân mẹ hắn và hắn. Cô áp tai dán lên cánh cửa, nghe ngóng tình hình.

" Con sẽ lấy vợ "

Hắn chắc nịch tuyên bố, lòng cô hụt hẫng vô cùng. Chắc sẽ là một cô tiểu thư cao sang quyền quý hoặc một cô gái xinh đẹp của một tập đoàn nào đó rồi. Thấy sống mũi cay cay, cô lau nước mắt chạy đi...không hiểu tại sao trái tim lại đau đớn đến vậy.

[...]

Hôm sau, Đình Nghi xin nghỉ việc dài hạn để về quê chăm sóc mẹ già bệnh ốm. Hắn nghi hoặc nhìn cô nhưng cũng nhanh chóng hoàn tất thủ tục cho gọn nhẹ.

Nghỉ nhiều đến 9 tháng... Han Thiên Hạo đôi chút nghi ngờ.

Thời gian trôi qua, bỗng một ngày có đứa trẻ con xuất hiện trước cổng biệt thự Hàn Gia. Trên nôi có ghi vài dòng chữ.

" Hãy chăm sóc đứa bé thật tốt. Nó là con anh, là máu mủ ruột rà với Hàn Gia. Nếu anh có vợ hãy nhờ cô ấy thay cô yêu thương và bảo vệ nó như con ruột. Kí tên : Lục Đình Nghi "

Thiên Hạo nhận được tin, vội vàng về nhà. Ôm đứa trẻ trên tay, đọc hết bức thư cô gửi, hắn tức giận, gương mặt đen xì như đít nồi.

" Mẹ kiếp... Nếu như tôi gặp lại cô đừng bảo sao tôi ác "

[...]

6 năm sau, Lục Đình Nghi về nước.

Tại sân bay chưa kịp ra khỏi khu vực hành lí đã bị hai người đàn ông lớn chặn lại. Cô bực bội tránh né

" Bỏ tôi ra. Các người là ai? "

" Xin cô Lục đi theo chúng tôi "

Cô kiên quyết không đồng ý. Bỗng một người đàn ông khí phách anh dũng, tướng mạo phi phàm bước chân thong tin đến gần, dưới là một cậu bé vô cùng kháu khỉnh, dễ thương.

" Hàn...Thiên Hạo "

Có đánh chết cô cũng không quên người này.

" Về đi... Những gì bấy lâu em trải qua tôi sẽ bù đắp tất cả "

Hắn cho người bí mật theo dõi cô. Cuộc sống lắm phiền muộn và khổ cực ở nước ngoài bao lâu nay hắn đều nắm rõ.

Cô lắc đầu, đôi mắt ngấn lệ

" Anh nghĩ sẽ đền cho tôi thứ gì? Tiền hay danh vọng "

Hàn Thiên Hạo ôm cô vào lòng khẽ thủ thỉ

" Đền cho em một đứa con nữa. Để xem lần này đố em có thể rời khỏi tôi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro