Chap 12 Thế giới mang tên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu bị cận thị à? "

" Không "

" Thế thì sao cậu không nhận ra tớ rất...rất thích cậu chứ " Cô đi sau hắn. Gương mặt cứ cười ma mị trông thật gian xảo.

Quang Minh cười trừ, liền đáp lại câu nói ấy

" Nếu tôi nhận ra chắc tôi sẽ mù mất "
Hắn bỏ đi về phía lớp học. Để lại mình cô với đống suy nghĩ vẩn vơ.

" Thế nghĩ là sao nhỉ? Thôi kệ... Miễn mình thả thính mà người ta dính được rồi "

Ái Linh này thầm yêu Quang Minh lâu rồi. Chẳng cần bất cứ lý do nào cả. Thích là nhích thôi!

(...)

" Hú... Đố cậu con tim tớ nằm ở đâu? " Cô chỉ tay lên ngực mình thản nhiên hỏi.

Hắn nhìn cô mà ngán ngẩm. Giọng điệu pha một chút lạnh lùng

" Đây không phải giờ học môn sinh "

" làm nói đi mà "

" Bên trái chứ gì? " Quang Minh nhăn mặt trả lời.

" No no. Nó ở bên cạnh cậu nữa đấy " Ái Linh cười khúc khích trước biểu cảm ngơ ngác đó

Bỗng Quang Minh đập tay xuống bàn một tiếng , đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm Ái Linh. Hắn vô cùng tức giận

" Cút ra chỗ khác đi, học không lo học. Sắp thi rồi mà còn thích quấy phá người khác "

Hắn bỏ đi ra khỏi lớp. Cô thì một phen hú hồn và hơi...nhói ở tim

" Linh à, người ta sắp thi cuối kì tới nơi rồi mà "

" Dạo này thằng Minh hơi bực bội chuyện gia đình nên nó không có thời gian học. Mới đi tranh thủ học trên lớp đó "

" Cậu hay làm phiền người ta hoài. Nó giận thiệt đấy "

Mấy đứa trong lớp thay phiên nhau khuyên nhủ Ái Linh làm cho cô có chút hụt hẫng.

" Mình làm phiền người ta đến vậy sao? Biết vậy ngay từ đầu cậu ta nói thẳng là được chứ gì "

Ái Linh về chỗ ngồi gục mặt xuống bàn. Nước mắt chảy xuống đôi gò má từ bao giờ

Tôi sẽ không bận tâm hay làm phiền cậu nữa đâu. Quang Minh à!

(...)

Hắn thấy cô không còn lẽo đẽo theo nên trong lòng cũng có chút thoải mái. Quang Minh nhớ tới cái lúc mà cậu vô tình quát tháo Ái Linh làm cô khóc. Hắn áy náy dữ lắm. Phen này thi xong rồi xin lỗi mới được

Mọi thứ đều ổn
Cho tới khi...

" Kì thi toán và hóa dưới trung bình rồi " Cô cầm tờ giấy thi mà tay chân có phần bủn rủn.

Chết làm sao ăn nói với ba mẹ đây?

Cô quay sang nhìn hắn. Thì thấy hắn hí hửng nhìn thành quả đáng mong đợi.

" Ghê nha. 8 điểm luôn cơ á "

" Toán , lý, hóa môn nào cũng cao phết "

Bọn con gái trong lớp xúm lại khen tới tấp Quang Minh. Hắn cũng vui vẻ đón nhận.

Ái Linh bực bội trả bài lại cho cô giáo. Âm thầm ra về.

Quang Minh thấy bóng lưng cô ra ngoài thì vội đi theo, hơi lo lắng cho nàng ấy . Chả biết tại sao bản thân mình lại như vậy nữa.

" Mưa rồi "
Hạt mưa rơi tí tách trên đầu cô, ngày càng nặng hạt.

Cô lê bước chân mệt mỏi của mình ra khỏi trường. Vô cùng thất vọng về tất cả. Nhất là bài thi

Tình cờ nghe được giọng nói quen thuộc đằng sau. Đó là...Quang Minh ư

" Lên xe tôi chở "

" Không cần " Cô lạnh nhạt bỏ đi, không một chút vướng bận

" Không lên là cho đi bộ 5 cây số nha. Cậu đang mặc áo dài đó. Đừng để bản thân mình bị..."

" Tôi lên xe là được chứ gì " Cô đen mặt làm theo ý hắn.

" Ngoan vậy mới thương chứ "

" Hả? Cậu nói gì "

" Không có gì "

Hắn tủm tỉm cười trước khuôn mặt đáng yêu ấy. Liền vặn ga chở cô về.

" Nè thi mấy điểm "

Người ta đang đau khổ mà còn chọc tức nữa. Cái tên này ~

" Dưới trung bình. Chắc là ba mẹ chửi bới tôi chết. Bạn bè, người thân đều khinh miệt tôi mà. Một con gái lười học như tôi đáng bị cả thế giới quay lưng lại "

Cô cắn răng nói từng chữ, bấu víu vào áo sơ mi của hắn. Cảm giác chua xót vô cùng. Quang Minh thấy vậy thì thở dài, liền an ủi cô:

" Phận của em là ở bên cạnh tôi. Cả thế giới đó cứ để tôi lo "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro