Chap 13: Người vợ mù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chồng à , anh dẫn em đi với "

" Tự mình đi đi. Tôi không rãnh " Hắn quát lên ầm ĩ rồi bỏ mặt cô ở đó.

Khuôn mặt Nhã Y đượm buồn, cô vịn vào tay nắm thang, từ từ bước xuống lầu.

" Để em giúp chị đi xuống " Một người hầu khéo léo dẫn cô đi

Ngã Y gật đầu cảm kích trước sự giúp đỡ của cô gái trẻ

" Có muốn làm gì hay đi đâu hỏi em nha. Có gì em giúp chị hihi "

" Cảm ơn em "

Cô có bệnh mù bẩm sinh từ nhỏ, lại là tiểu thư của một gia đình quyền quý . Vì mối làm ăn của hai tập đoàn, cô buộc phải hi sinh tuổi thanh xuân để kết hôn trên danh nghĩa với Lâm Minh - Kẻ chưa bao giờ coi cô là vợ.

(...)

" Anh à , đêm nay hai hiệp nhé "

" Chiều theo ý em " Hắn hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô thư ký. Dắt tay ả vào phòng ngủ

" Cô vợ anh đây sao? Bất hạnh nhỉ " Ả cười hoái chí khi nhìn Nhã Y

" Anh đưa ai về vậy? " Cô ngồi trên chiếc ghế ngẩn ngơ hỏi

" Liên quan tới cô à, làm ơn biến khỏi phòng "

Hắn cầm tay ,đẩy cô ra ngoài rồi đóng cửa rầm lại. Mặc cho cô kêu la thất thanh

" Anh à , em ... Chồng à "

Cô cứ đứng im lặng ở đó. Nước mắt lăn dài trên má. Trong phút chốc những tiếng rên rỉ chói tai cũng bắt đầu phát lên. Nhã Y khụy người xuống nền đất lạnh lẽo, bất lực nghe hai người họ đang ân ái với nhau.

Nếu không xem cô là vợ chi bằng cả hai nên buông tha cho nhau sẽ tốt hơn.

(...)

Tối hôm sau, Lâm Minh đến quá bar uống rượu say đến nỗi đánh mất cả lý trí. Lúc đi về, hắn đi lên phòng thấy cô ngủ. Chiếc áo hai dây không đủ rộng để che bộ ngực trắng nõn ấy.

Lâm Minh tiến lại gần nhếch mép cười nham hiểm. Cô mơ màng thấy hắn thì bất giác hỏi

" Chồng... Anh đi...đâu ưm ưm "

Cô chưa kịp hỏi thì bị tên đó cưỡng hôn. Cả đêm đó , Nhã Y bị hắn ăn sạch. Mặc cho cô khóc kêu la trong vô vọng.

Kể từ lúc ấy cô như người trầm cảm. Ở một mình trong phòng, ít nói , cứ lầm lì mãi. Không còn vui vẻ như trước.

Lâm Minh chẳng quan tâm, coi nó như chuyện bình thường. Chỉ là mỗi lần nhìn thấy cô, tim hắn nhói lên một chút.

(...)

" Khát nước quá "

Cô sờ vào cổ họng rát rát.Lấy tay lần mò mà tìm đường xuống bếp, chẳng may đến bậc cầu thang thì

Rầm...

" Chuyện gì vậy? "

" Chết... Tiểu thư ngã rồi "

Hàng tá người chạy tới xem tình hình. Một thiên thần áo trắng bất tỉnh bên cạnh dòng máu tươi.

" Cấp cứu, cấp cứu mau "

Cô được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Bác quản gia alo cho hắn thì mãi đến cuộc gọi thứ 5, hắn mới nhấc máy

" Chuyện gì "

" Cậu chủ à, tiểu thư.... Cô ấy ngã cầu thang ạ "

Lâm Minh nghe được thì hơi bất ngờ, hắn phóng xe chạy tới bệnh viện trong tích tắc.

" Lần này cô ta mà có mệnh hệ gì thì mình sẽ bị chì chiết mất  "

Hắn nhanh chân tới khoa Cấp cứu thấy vị bác sĩ già từ tốn đi ra liền hỏi

" Bác sĩ , cô ta sao rồi? "

" Cậu làm chồng kiểu gì vậy Lâm Minh? Vợ cậu có thai rồi mà còn để cô ấy bị xảy việc này cơ à "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro