Chap 123 : Hi sinh cao cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chồng à, khi nào anh về Việt Nam "

" Hiện giờ anh đang đi du học Trung Quốc, yên tâm đi. Anh sắp về rồi "

Anh phải hứa với em bình an trở về.

Ngọc Lan có một vị hôn phu do gia đình ép đi xem mắt. Anh yêu cô từ cái nhìn đầu tiên và cô cũng dần mở lòng, bày tỏ với anh. Hai người kết giao được hơn 2 năm. Tự nhiên, năm ngoái anh bất ngờ báo tin muốn đi du học bên Trung. Trình độ ngoại ngữ của anh rất tốt lại có vài người thân bên đó nên cô cũng không lo lắng gì, sau khi du học anh sẽ cưới cô. Thế nên trước khi đi cô dặn anh

" Khi nào kết thúc học tập tân sinh viên Trần Thế Cường phải về gấp cho vợ nhé "

Anh hôn chụt lên môi cô thì thầm " Được anh hứa "

Đại học Bắc Kinh hoa lệ nơi Thế Cường quyết tâm đỗ đại học bằng y, cấp tiến sĩ. Sau nhiều năm cố gắng anh cũng thành bài trên sự nghiệp, trước khi về Việt Nam công tác anh được cấp trên yêu cầu xuống làm việc tại bệnh viện ở tỉnh Hồ Bắc trong một thời gian.

Cô vừa lo vừa sợ nhưng vẫn vui vì anh hay gọi điện thoại bảo cô " Anh vẫn sống tốt "

Nhưng tai họa ập đến...

Dịch bệnh coronavirus xuất hiện và phát tán với mức độ chống mặt.

Tin tức nhanh chóng được lan truyền trên khắp mặt trận thông tin, bài báo, truyền thông Quốc gia. Ngọc Lan hay tin, người đầu tiên cô nghĩ đến là anh.

" Chồng ơi, anh vẫn ổn chứ. Hiện tại em rất sợ...lỡ anh xảy ra chuyện gì "

Cô sợ hãi, anh trấn an

" Bình tĩnh. Anh không sao hết, là bác sĩ tất nhiên sức khỏe phải mạnh hơn người bình thường nhiều rồi "

Tuy anh nói vậy Ngọc Lan vẫn không nguôi ngoai sự sợ hãi. Cô đã dành nhiều thời gian cầu nguyện với Chúa mong anh bình an.

Ngọc Lan vẫn thường xuyên xem tin tức trên tivi. Tối hôm ấy, phóng viên báo đài họ trực tiếp quay lại cảnh tượng bênh chen lấn nhau tại Vũ Hán, Hồ Bắc. Diễn biến ngày càng phức tạp. Lúc ống kính máy ảnh lướt qua, cô thấy bóng dáng anh nhưng nhìn không kỹ. Ngọc Lan hồi hộp, miệng cứ lẩm bẩm

" Xin anh đừng để bản thân mình xảy ra chuyện bất trắc "

[...]

Hai tuần sau vẫn chưa thấy anh liên lạc lại, Ngọc Lan có liên hệ với gia đình anh. Họ bảo anh vẫn ổn.

Cô không tin, linh tính mách bảo chuyện chẳng lành.

Lúc về nhà, cô bận rộn nấu ăn thì tiếng chuông điện thoại vang lên, một số rất lạ hỏi tới.

" Cô có phải người nhà bác sĩ Trần Thế Cường " Giọng nói có phần hơi kì quặc, nghe như người Trung Quốc đang nói tiếng Việt vậy.

" Có chuyện gì vậy ạ "

" Xin chia buồn cùng với gia đình. Bác sĩ Trần Thế Cường đã qua đời tử vong vì căn bệnh viêm phổi do virus..."

Người đầu giây bên kia chưa kịp buông hết câu. Ngọc Lan thất thần làm rơi điện thoại, ngồi bệt xuống nền nhà lạnh lẽo.

Thế Cường... Tại sao, tại sao?

Đầu óc cô trống rỗng, hốc mắt đỏ hoe tuôn rơi từng giọt lệ dài trên gò má. Giờ khắc này, tim cô đau nhói như hàng vạn kim châm đâm vào, xót xa không tả nổi.

Anh hứa sẽ bình an mà.

Sao anh lại bỏ rơi em.

Tại sao phải là anh mà không một ai khác.

Cô khóc nức nở, mẹ cô đau đớn ôm cô vào lòng. Bà vừa xem tivi, người ta cũng đã đăng tin về sự việc này.

" Nhanh...nhanh lên con đi gặp nó lần cuối "

Lễ tang lập tức được diễn ra, bên Trung họ đưa anh về dưới dạng bộ hài cốt đã bị thiêu đốt. Chính phủ và nhân dân hai nước Việt - Trung đều bày tỏ lòng thương tiếc, xót xa cho vị bác sĩ trẻ tuổi đã hi sinh trong việc phòng chống dịch bệnh corona.

Mọi người đã về hết, chỉ còn cô dầm mưa, chân đóng cột trước phần mộ anh.

Lễ cưới của chúng ta. Anh hứa sẽ thực hiện.

Anh hứa sẽ không sao mà...

Trần Thế Cường, em phải sống sao đây?

Mất anh rồi, cuộc đời em sẽ trở nên vô vị.

Đừng rời xa em được không.

Ngọc Lan ôm tấm bia mộ, sự nhớ nhung và đau khổ đến giằng xé tim gan vắt kiệt sức lực yếu ớt của cô.

Toàn bộ cơ thể gục ngã xuống nền đất mưa xối xả, cô mỉm cười chua chát, miệng chỉ bật ra ba tiếng rồi nhắm mắt

" Chồng, đợi em " (1)

--------

(1) Thất tịnh không mưa - Lâu Vũ Tình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro