Chap 124 : Tiểu bảo bối đòi công bằng cho Mama

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tân hôn với chồng sắp cưới, Cố Tịch Nhã đi nhầm phòng. Do bị ép uống say đến nỗi quên trời quên đất cô thoải mái cởi đồ lót vứt sang một bên, trên cơ thể xinh xắn chỉ còn bộ váy ngủ quyến rũ.

Hắn từ đâu bước vào, hơi thở cũng đậm mùi rượu lại bị kẻ xấu bỏ xuân dược.

Nào ngờ đi vào phòng lại xuất hiện một mỹ nhân. Hàn Tuấn Phong không chần chừ mà ăn cô sạch sẽ.

Tình một đêm với bạn thân chồng sắp cưới thật đáng mất mặt!

Không những hôn ước phá vỡ một cách phũ phàng, ba mẹ cô liền đem đồ đạc ném ra ngoài

" Đồ không biết xấu hổ. Dám ngoại tình với trai lạ khi sắp có chồng. Mày cút khỏi nhà đừng bao giờ mang họ Cố nữa "

" Mày không phải con tao "

Cô khóc lóc van xin, đau khổ giãy bày mọi sự thật. Nhưng cũng chỉ là lời nói gió thoảng qua không đáng để tin.

Chấp Duật Hành đứng trước mặt cô mà khinh bỉ

" Cứ tưởng cô là một người phụ nữ ngoan hiền với chồng mình... Ai dè lại ngoan hiền với nhiều người đàn ông khác. Mối quan hệ giữa hai ta chấm dứt "

Tịch Nhã cười trừ, lấy tay lau nước mắt. Mang hành lý đi ra khỏi biệt thự Cố Gia. Cô hứa sẽ tìm cách trả thù kẻ cố tình gài bẫy, hãm hại mình.

Ngay lúc cô rời đi, chính bản thân cô cũng không ngờ rằng mình đang mang trong người giọt máu của người đàn ông kia.

[...]

6 năm sau tại Đài Loan.

" Mẹ khi nào ta gặp được bố? " Một cậu nhóc có hai má phúng phính như bánh bao, e dè hỏi cô.

Cố Tịch Nhã liếc mắt, không vui " Trong từ điển của mẹ không có hai chữ bố và chồng "

Cậu bé không rét mà run, hai môi mím chặt sợ hãi trước sự uy hiếp của mẹ. Cuối tuần vừa đi dạo vừa đi mua sắm đó là lúc để vui vẻ, thoải mái nhất. Cố Duẫn Minh tuyệt đối không làm mẹ giận.

Đến một quầy sách, Cố Tịch Nhã dừng mắt trước giấy báo được dán trước cửa kính.

Lễ Thành Hôn của thiếu gia Hàn Tuấn Phong và thiên kim tiểu thư Bạch Giao Chỉ chính thức tổ chức tuần sau.

Cậu nhìn chằm chằm mẹ rồi quay sang tờ báo ấy, ngạc nhiên trợn mắt. Người này chính là người đàn ông đã cướp đi hạnh phúc của mẹ. Dì Thất có kẻ lại toàn bộ sự việc đau thương năm xưa mà mẹ từng chịu, cậu cũng biết được rằng mình có một người cha tên Phong họ Hàn. Cậu muốn giữ kín bí mật ấy, khi nào lớn lên hứa sẽ đòi công đạo cho mẹ.

Làm mẹ cậu đau khổ suốt một khoảng thời gian, vậy mà bây giờ lại muốn hạnh phúc bên người khác. Không cam lòng.

" Mẹ à, chúng ta về thôi " Duẫn Minh bực bội kéo tay cô.

Cố Tịch Nhã lau nước mắt, nghẹn ngào " Ừ về thôi "

[...]

" Mẹ con đi chơi với Chú Hải Nam và cô Bích nhé "

" Khi nào về? "

" Mai ạ "

" Ở đâu? "

" Khu nghỉ dưỡng cao cấp X gần biển á mẹ "

" Ừ. Nhớ bảo trọng "

Đoạn hội thoại ngắn hạn giữa cô và con trai mình diễn ra. Cố Tịch Nhã mệt mỏi cúp máy, nhìn vào cuốn lịch.

Hôm nay là ngày kết hôn của Hàn Tuấn Phong. Tịch Nhã cũng chỉ là phụ nữ nhơ bẩn, may mắn lắm thì nuôi một đứa con mang còn máu Hàn Gia. Quá khứ cứ để thời gian vùi lấp. Cô cũng chỉ mong anh sống hạnh phúc với người vợ kia, như thế mãn nguyện lắm rồi.

Lễ cưới diễn ra cùng ngày mà Duẫn Minh đi chơi.

Cô buồn buồn ăn snack xem tivi. Kênh truyền hình có đưa tin về lễ cưới. Cố Tịch Nhã cũng tò mò mở ra xem, đập vào mắt cô là cảnh tượng không thể tin được. Một cậu bé đang ôm chân chú rể khóc lóc thảm thiết.

" Huhu... Bố dám ngoại tình với vợ bé "

" Tại sao bố bỏ mẹ con và con mà đi tìm hành khác "

" Bố phải về nhà gặp mẹ con. Không thì con không buông đau...huhu "

Phụt.

Nước trà từ miệng cô phụt ra.

Cậu bé ấy là Cố Duẫn Minh, con trai cô cơ mà?

--------

Wattpad : Qanh0908

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro