Chap 125: Anh em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh hai, người vừa đi ngang qua có phải là chồng em không? "

" Đàm Duẫn Chiêu. Em nhầm rồi, không có ai cả "

" Nhưng... " Cô gái nhỏ ngồi trên xe lăn cố gắng nói ra hết câu, nước mắt chậm rãi chảy dài rơi xuống tà áo tựa như những hạt trân châu đứt quãng.

Đàm Thuận ưu phiền vỗ vai cô.

" Mùi của anh ấy là gỗ mộc. Em tuy mù nhưng thính giác em rất nhạy.... " Duẫn Chiêu thút thít nói.

" Chúng ta đi đến phòng khám thôi " Anh cắt lời cô, nhanh chóng đẩy xe đi.

Duật Phong thực sự đã xuất hiện trước mặt Đàm Duẫn Chiêu, chỉ là bên cạnh hắn ta là một người phụ nữ khác. Không phải một người vợ vừa mù lại vừa tật nguyền như cô.

Nếu anh nói ra sự thật chắc chắn em gái anh sẽ đau lòng mà ngất đi mất.

[...]

Sau khi được khám tại bệnh viện. Cô được bác sĩ tư vấn sang Mỹ điều trị, mọi thủ tục sẽ được hoàn tất vào ngày mai.

Đàm Duẫn Chiêu về nhà đã lập tức lên phòng. Cô chờ anh trở về.

" Phu nhân, tối rồi. Chúng tôi đã làm bữa xong " Người hầu cung kính chào

" Khi nào anh ấy đi làm về tôi sẽ ăn " Duẫn Chiêu nở một nụ cười, ngồi thoải mái trên xe lăn trước ban công nhà.

Người hầu gật đầu, lui đi.

Bất chợt, một, hai, ba giọt nước rơi xuống gò má cô. Hình như trời sắp mưa rồi.

Tại công ty.

" Duật Tổng, tiểu thư Chu đang sốt cao hiện đang ở bệnh viện. Cô ấy gọi điện thoại cho ngài " Vị thư ký khẩn trương nói.

Hắn đặt sấp tài liệu xuống, sốt ruột đứng dậy đi ra khỏi phòng.

" Cậu lo bản hợp đồng bên công ty A cho tôi "
" Rõ "

Trong lúc hắn lái xe đến bệnh viện, mưa to gió lớn đập vào mạn xe. Có cả sấm sét đùng đùng trên trời. Bỗng trong đầu hắn hiện lên bóng dáng một người. Đàm Duẫn Chiêu, không phải cô ấy sợ sấm sét sao? Liệu ở nhà có ổn không?

Nhưng dòng suy nghĩ vu vơ ấy cuối cùng cũng lướt qua. Người hắn phải quan tâm bây giờ là Chu Nhi.

[...]

" Chào Đàm Tổng, phu nhân ở trong phòng " Vị quản gia cười hiền từ, hướng dẫn anh lên lầu gặp cô.

Mục đích Đàm Tuấn đến đây là để đưa thuốc cho Duẫn Chiêu. Bác sĩ có kê đơn, bảo cô phải uống đều đặn. Nào ngờ, cô để quên trên xe anh.

" Đàm Duẫn Chiêu, con bé ân cơm chưa? "

" Dạ, phu nhân bảo khi nào ông chủ về phu nhân mới ăn ạ "

Anh lo lắng thở dài, lúc mở cửa ra. Đập vào mắt Đàm Tuấn là cảnh tượng hết sức bất ngờ.

" Duẫn Chiêu, em tỉnh lại đi "

Anh chạy lại gần, xe lăn ngã ra một bên, đỡ cô lên. Máu từ đầu chảy ra ướt một mảng cổ áo. Đàm Tuấn miệng chửi thề " Mẹ kiếp "

Lập tức gọi cấp cứu đưa Đàm Duẫn Chiêu đi. Anh chắc chắn rằng con bé vì đợi tên kia nên ngồi trước ban công hóng chờ.

Đàm Duẫn Chiêu sợ sấm sét, nên mới ra nông nỗi này.

Bệnh viện đa khoa Đế Vân.

" Cô Đàm bị mất máu khá nhiều... "

" Tôi có thể giúp " Đàm Tuấn đứng lên vội vàng cắt ngang lời.

" Phiền anh đi theo y tá để lấy máu "

" Vâng "

Đi một đoạn dài, anh ngạc nhiên nhìn Duật Phong vui vẻ tay trong tay với Chu Nhi. Đàm Tuấn tức giận nhíu mày, hai bàn tay thô ráp siết chặt nổi gân xanh.

Vợ mình đang xảy ra tai nạn vậy mà có thể dửng dưng hạnh phúc bên con p*ò non ấy ư? Đúng là tra nam tiện nữ.

Đàm Tuấn vừa đi vừa lấy điện thoại ra gọi cho một người

" Thư ký Lee, hủy hợp đồng với công ty Duật Thị, bảo tôi hết hứng thú rồi "

" Dạ vâng "

Duật Phong, mày dám làm em gái tao đau. Đừng trách tao ra tay tàn nhẫn phá sản gia nghiệp mày.

-----------

Wattpad : Qanh0908

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro