Chap 155 : Goodbye

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nghiêm ơi, tao thích mày "

" Trời nắng quá nên mày bị ấm đầu à? "

" Làm gì mà căng thế hôm nay là cá tháng tư đó "

Tử Tuyết cười hì hì, đôi mắt long lanh thấp thoáng lộ ra tia thất vọng.

Trạch Nghiêm trầm mặc, chống tay lên má, nghiêng đầu nhìn cô rất trìu mến

" Tao cũng thích mày "

Thịch.

Tim cô đập mạnh một cái. Không thể tin nổi vào mắt mình. Hắn vừa nói thích cô ư?

Thấy Tử Tuyết ngu ngơ đơ mặt ra, hắn ôm bụng cười bỡn cợt

" Cá tháng tư haha... Mày tưởng tao thích mày thật sao? "

Cô ngượng miệng, từng ngón tay siết chặt vào gấu váy. Tử Tuyết lại ảo tưởng nữa rồi. Tự dưng lại nghĩ đến cảnh có một lúc tên đào hoa, lãng tử này nói thích mình. Bên cạnh hắn rất nhiều hoa đẹp, cô đơn thuần chỉ là ngọn cỏ. Làm sao đủ sức tranh đua khoe sắc, xứng với hắn.

Trạch Nghiêm... Mày biết không? Ngày 1/4 là ngày quốc tế những người rụt rè như tao nói thật lòng.

............

" Tuyết ơi, tao thích em dưới khối. Mày giúp tao tỏ tình với "

" Tại sao phải là tao? " Cô khó hiểu hỏi

" Vì mày chuyên văn, giỏi ăn nói. Giúp tao đi mà "

Hắn đi bên cạnh cô năn nỉ hết lời, quan sát thấy hắn làm nũng, cô mềm lòng. tử Tuyết gật đầu đồng ý

" Được, tao sẽ giúp mày " Cô mỉm cười, một nụ cười chua xót.

.........

" Tao quen được em ấy rồi. Cảm ơn mày rất nhiều. Nay đi ăn không? Tao bao "

Vừa kết thúc giờ học cuối cùng, Trạch Nghiêm hớn hở đến lớp cô. Tử Tuyết cũng bâng khuâng không biết nên đi hay không? Hắn có người yêu rồi, dù cô là bạn thân của hắn cũng nên giữ khoảng cách.

" Sao? Không muốn à "

Cô suy nghĩ kỹ cuối cùng quyết định.

" Được. Đi thì đi "

........

Trạch Nghiêm xem ra rất hạnh phúc khi quen cô gái khối dưới. Dạo gần đây, hắn cũng ít quan tâm cô, Tiểu Tuyết vì bận ôn thi nên cũng không để ý tới. Nhưng chỉ có một điều khiến cô buồn, không nói thành lời.

" Bác sỹ, con gái tôi sẽ qua khỏi bệnh chứ "

" Chắc phải chuyển cô bé tới bệnh viện X. Nơi đó đội ngũ bác sĩ sẽ điều trị hiệu quả.  Cuối năm học, Tử Tuyết có thể đi chữa trị mà không ảnh hưởng đến việc học "

" Vâng "

Cô bị chuẩn đoán mắc bệnh ung thư, khối u rất nhỏ nhưng để lâu dài dễ có biến chứng. Năm học cuối cùng này, cô cô quyết định sẽ bày tỏ hết cảm xúc của mình cho Trạch Nghiêm biết...

" Nghiêm à, lần này tao đi rồi. Mày hứa sẽ phải sống hạnh phúc nhé "

Ngày hôm sau, vào giờ ra chơi. Một đám con gái xuất hiện trước mặt, chặn đường Tử Tuyết lúc cô đi vệ sinh.

" Các em muốn gì? " Cô nuốt nước bọt, lùi ra phía sau, ánh mắt sợ hãi nhìn bọn lớp dưới chèn ép mình.

" Nghe nói chị là bạn thân của bạn trai tôi. Chị nên biết chừng mực, tránh xa và bớt la liếm Trạch Nghiêm. Loại bạn thân khác giới của người yêu là cái gì đó rất hãm l*n. Hôm nay, lần cuối cùng tao cảnh báo mày tránh xa anh ấy " Mạc Vân chống nạnh, đưa ngón tay cái chì chiết cô. Con ngươi ả ta bùng cháy mãnh liệt, tức giận như muốn giết chết Tử Tuyết.

" Dựa vào đâu cô lại bảo tôi la liếm Trạch Nghiêm. Bạn thân thì sao chứ? " Cô kiên cường, không nhu nhược trước cô gái cãi lý sự cùn này. Cô đã cố gắng tránh xa hắn rồi, cả hai người đều giữ khoảng cách. Làm gì có chuyện cô lại là kẻ thứ ba, phá hoại tình cảm của người khác chứ.

Chát.

Mạc Vân tát mạnh vào mặt Tử Tuyết, nắm tóc đấm mạnh vào bụng cô, chửi những lời sỉ vả thô tục, Tử Tuyết cũng không nhân nhượng gì, đánh trả lại. Bọn xung quanh chỉ đứng nhìn chứ không dám lên tiếng. Bỗng dưng có ai đó to mồm nói " Trạch Nghiêm tới kìa "

Mạc Vân buông tay, tự mình làm đau mình, giở trò ngã xuống khóc oan ức.

" Nghiêm ơi, chị ta đánh em. Em đau lắm huhu..."

So với Tử Tuyết thì Mạc Vân bị đánh thậm tệ hơn. Hắn lo lắng ôm người mình yêu vào lòng, trừng mắt nhìn cô như thú dữ

" Tại sao mày đánh người tao yêu? Ghen tị với Vân Vân của tao phải không? Uổng quá tao xem mày là bạn để mày nhẫn tâm ra tay đánh cô ấy "

Trạch Nghiêm xoay người rời đi, mấy học sinh tụ tập xung quanh cũng tản đi. Tử Tuyết khóc, cô ôm mặt ngăn cho dòng nước mặn chát tuôn rơi.

Hắn không còn xem cô là bạn nữa rồi. Vì một người con gái, mà không nhìn rõ sự việc, quát tháo cô.

Tử Tuyết hết hi vọng rồi, chẳng còn chút tâm trí bày tỏ tình cảm cho hắn biết nữa. Tại đây lại đối xử với cô tàn nhẫn như vậy?

Cô run rẩy lấy điện thoại cất trong túi, ấn vào dãy số quen thuộc, nức nở gọi điện

" Mẹ ơi...con muốn rút học bạ,muốn chuyển trường, muốn rời xa nơi này ngay lập tức. Con không thể chịu nổi nữa rồi hức... "

............

" Nghiêm, mày không đi tạm biệt Tử Tuyết lần cuối à? "

" Tạm biệt làm gì? Tử Tuyết ra sao "

" Trời ơi. Tử Tuyết nghe nói bị ung thư phải đi sang nơi khác mà chữa trị. Trước khi đi nó khóc rất nhiều. Còn nói đi sẽ đi không gặp lại nữa "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro