Chap 156 Trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô Lưu, cô bị bắt vì tội tàng trữ chất cấm.

- Khoan đã, chồng à. Anh nói gì cơ?

Cô kinh ngạc nhìn nòng súng đang chĩa thẳng mặt mình, Lưu Diệp không biết nên phản ứng thế nào. Cô run rẩy lùi về phía sau, trái tim bị bóp nghẹt đến hít thở không thông.

Đột nhiên những tên cảnh sát đưa còng số 8 chụp tay cô khoá lại, Lưu Diệp bây giờ mới có ý thức phản kháng.

- Tại sao anh...lại đối xử với em như thế?

- Cô ngu ngốc hay cố tình không hiểu? Cha cô là ông trùm ma tuý, cô là con gái ông ta chẵng lẽ không biết những việc tày trời mà ông ta làm. Ông ta đã chết cách đây ba ngày rồi, vũ khí và heroin vẫn còn ở trong cái nhà này ngoài cô ra thì còn ai giấu nữa?

Hắn lạnh lùng phun ra từng chữ như cứa vào tim cô, đáy mắt cũng trở nên giá lạnh. Cô bàng hoàng, ngồi suy sụp dưới đất. Người cha kính yêu của cô...ông đã ra đi rồi sao? Lưu Diệp biết từ trước giờ cha cô là một người đàn ông thành đạt, làm ăn chân chính, chủ tịch hiệp hội từ thiện nổi tiếng, không bao giờ nhúng tay vào những chuyện đen tối như thế.

Chắc chắn có uẩn khúc. Cô không tin những điều đó là sự thật.

- Rốt cuộc anh là ai?

- Đội Trưởng đội cảnh sát phòng chống ma túy quốc tế. Trong tay tôi đã có bằng chứng cô đừng hồng thoát tội.

- Mộ Dung Trần, anh lừa em. Cưới em cũng chỉ vì muốn tống ba em vào tù đúng không? Cấp trên đã chỉ thị cho anh nếu anh hoàn thành nhiệm vụ này xuất sắc anh sẽ được bổng lộc vinh hoa phú quý, thăng tiến trong công việc? hâhha...

Cô bực cười sằng sặc như muốn thêm cả nỗi thống khổ trào ra bên ngoài. Cô đã biết hết tất cả từ lâu rồi nhưng mà không ngờ nó lại xảy ra nhanh đến thế. Người mà cô yêu nhất, người mà cô cam tâm tình nguyện dành cả cuộc đời để phó thác đến giây phút cuối cùng lại lừa gạt cô lại khiến cho cô long đong khổ sở, thân bại danh liệt. Anh có thể làm mọi cách nhưng cớ sao lại lựa chọn cách làm tổn thương trái tim cô, làm cho cô chết tâm?

Cô như một kẻ điên dại, trong mắt Dung Trần càng thêm chán ghét. Hắn ra lệnh cho người áp giải cô về đồn.

Lưu Diệp đi qua hắn, hỏi một câu

- Anh... có bao giờ yêu em không?

- Chưa bao giờ

Thời khắc này có mới thấm được một câu nói rất hay " Tận cùng của tình yêu là sự đau khổ ". Trong mắt hắn cô chẳng khác nào là con gái của kẻ thù. Những lần hắn quan tâm, yêu thương, chăm sóc cô đều là hư vô.

Tất cả đã kết thúc thật rồi!

Ba cô đã ra đi, tài sản của Lưu Gia bị phân phát hết cho người nghèo. Cô chỉ có bàn tay trắng, không có ai bên cạnh chỉ cô độc một mình.

Hai ngày hôm sau cô đến tù ngục sau lệnh thi hành án. Trước khi đi cô có gặp Mộ Dung Trần, vẫn là gương mặt quen thuộc, ấy vẫn là dáng vẻ cao ngạo ấy. Đôi mắt hắn không hề phủ độ ấm, cô cười lạnh. Sau khi ra tù cô sẽ trả thù, cô sẽ lấy lại công bằng cho cha.

Hắn ác độc với cô thì đừng trách cô không nhân từ.

[....]

Tại phòng họp, một tên cấp dưới gặp hắn thông báo

- Báo cáo đội trưởng, về tù nhân số 838.

Bỗng nhiên hắn nhớ tới Lưu Diệp, Không hiểu sao hình bóng cô xẹt qua tâm trí hắn.

- Cô ta đã chết rồi.

- Cái gì? Chuyện gì xảy ra.

- Cô ta nhảy lầu tự tử nghe nói...trong bụng còn đang mang thai

--------

Tiếp?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro