Chap 157

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#2

- Cái gì? Cô ta nhảy lầu... tự tử.

Hắn kinh hoàng, không tin những gì vừa nghe được là sự thật.

- Vâng ạ. Đêm hôm qua, đã cho người xuống biển tìm nhưng không thấy

Nhà ngục DevilEmos là nơi giam giữ các tù nhân, nó được xây trên nền móng của một ngọn hải đảo. Xung quanh toàn là biển, canh giữ nghiêm ngặt, tù nhân khó mà có thể tìm cách thoát ra thế giới bên ngoài.

Không hiểu vì sao trái tim hắn nhói lên một cơn đau, trước mắt Mộ Dung Trần là cảnh tượng cô thoi thóp gọi tên hắn, khuôn mặt biến sắc, gầy yếu, máu tươi đầm đìa. Hắn vội vã đến thẳng nhà tù.

Mất ba tiếng từ đất liền tới đảo.

Mộ Dung Trần trực tiếp đến hiện trường, Tù trưởng Tom khẩn trương tiếp đón

- Đúng 1h đêm qua có một nhân viên lao công vô tình thấy tù nhân số 838 đứng từ trên tầng hai phòng giam thả mình xuống biển. Ngay lập tức chúng tôi đã có mặt cho người rà soát nhưng không thấy vết tích.

- Mẹ nó! Một lũ vô dụng

Dung Trần từ khi được bổ nhiệm lên chức cấp cao, sự oai nghiêm và quyền lực của hắn cũng nâng lên một bậc. Hắn đạp vào người tù trưởng Tom một cái khiến tên đó ngã nhào. Những lính canh gác cũng phải thấy khiếp sợ!

- Thượng tá, bây giờ chúng ta phải xử lý thế nào?

Tên trợ lý của hắn lên tiếng. Mộ Dung Trần nhìn chăm chăm vào phòng giam của cô, thần sắc âm u đến cực điểm

- Cho người đi tìm cô ta gấp. Sống phải thấy người chết phải thấy xác.

- Dạ rõ

[...]

Tại bệnh viện Nhân Ái.

Tư Mặc Hi đang khẩn cấp cùng các y bác sĩ đưa Lưu Diệp tới phòng cấp cứu

- Nhịp tim giảm, sốc điện

- Phổi ứ nước. Yêu cầu phẫu thuật.

- Khoan đã.

Cô ra lệnh bảo mọi người dừng tay, Mặc Hi chỉ vào vùng bụng nói gấp gáp

- Bệnh nhân có thai nhi dưới tám tuần tuổi. Nếu muốn cứu sống mẹ thì không thể cứu sống con.

Các bác sĩ băn khoăn nhìn nhau. Hiện giờ cô gái này có sức khỏe rất xấu, tình trạng không tốt. Nếu muốn cuộc sống thì chỉ có cách bỏ đứa bé kia đi. Nhưng mà...

- Bỏ nó đi. Cứu mẹ thôi.

Trưởng khoa Ngô Tố trả lời, ánh mắt đau thương nhìn về cô đang hấp hối

Diệp Nhi, em nhất định không được chết!

---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro